Nét chính về vua Hàm Nghi:
Ông chính tên là Ưng Lịch sinh năm 1871 tại Huế, con thứ năm của Hồng Cai (Tức Kiến Quốc Công) em của Ưng Đăng (Tức vua Kiến Phúc). Vua Hàm Nghi lên ngôi ngày 02 tháng 08 năm 1884 lúc ông vừa tròn 13 tuổi, lấy niên hiệu là Hàm Nghi. Song thực dân Pháp buộc triều đình Huế phải tổ chức lại lễ đăng quang trước sự có mặt của chúng vào ngày 18 tháng 08 năm 1884.
Ngày 05 tháng 07 năm 1885 sau cuộc tấn công vào các căn cứ của Pháp tại Huế thất bại, vua Hàm Nghi rời bỏ Kinh thành Huế, theo phái kháng chiến do Tôn Thất Thuyết dẫn đầu ra sơn phòng Tân Sở (Nay thuộc xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị). Tổ chức kháng chiến và xuống chiếu phát động phong trào Cần Vương. Sau đó theo thượng đạo tiến ra Bắc đến sơn phòng tỉnh Hà Tĩnh. Tại làng Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Vua Hàm Nghi lập căn cứ xuống chiếu Cần Vương lần thứ hai, lời lẽ rất thống thiết được nhân dân khắp nơi nhiệt tình hưởng ứng.
Trước sự truy lùng ác liệt của thực dân Pháp và tay sai, đại bản doanh của vua Hàm Nghi được chuyển vào vùng rừng núi hiểm trở giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.
Đêm 01 tháng 11 năm 1888 vua Hàm Nghi đang ngủ quân Pháp có bọn phản bội Trương Quang Ngọc và Nguyễn Đình Tình dẫn đường kéo đến vây bắt.
Thực dân Pháp đưa vua Hàm Nghi từ đồn Thuận Bài - Quảng Bình về Thuận An - Huế rồi đem đày sang Algeria thuộc châu Phi từ đó Nhà vua sống cuộc sống lưa đày nơi biệt xứ nhưng luôn ngóng trông về quê hương, đất nước. Ông vẫn giữ vững khí tiết của một ông vua yêu nước chống Pháp.
Ông mất năm 1943 tại Alger thủ đô của Algeria thọ 72 tuổi. Sau đó long thể của Ông được đưa về quê hương của vợ và được an táng tại nghĩa trang Thonac thuộc miềnTrung nước Pháp.