Tuyển Cộng tác viên Hoc24 nhiệm kì 29 tại đây: https://forms.gle/4ZVAZTFbqXyEn2M2A

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 873
Điểm GP 213
Điểm SP 698

Người theo dõi (165)

Lưu Phương Ly
Dii Hàn
meo con heri

Đang theo dõi (14)


Câu trả lời:

1. PHẦN MỞ BÀI:

- Nhà ngoại em ở một vùng quê xinh đẹp thuộc vùng đất phương Nam.

- Mồi lần cùng ba má về thăm quê ngoại là mỗi lần em đắm chìm trong hương vị ngọt ngào, đằm thắm của hương quê.

Trong tất cả những lần về thăm quê ấy, em nhớ nhất là lần chị gái và em về quê trong kì nghỉ hè vừa qua.

2. PHẦN THÂN BÀI:

a) Giới thiệu về chuyến đi

- Đó là lần duy nhất chỉ có hai chị em em về thăm quê ngoại. Chị gái em chuẩn bị vào lớp 10 còn em chuẩn bị vào lớp 6. Vào năm học mới sẽ không đi được nên dù ba má bận công tác má vẫn sắp xếp cho chúng em về với ngoại ít ngày.

- Ba má đưa hai chị em ra bến xe, sắp xếp chỗ ngồi, hành lí đâu vào đó, má dặn dò hai chị em cẩn thận rồi má quay về.

Từ bến xe về nhà ngoại cũng chỉ gần cây số. Vì vậy, hai chị em quyết định đi bộ vì đồ đạc cũng chẳng có gì.

Trưa hè, hai chị em chầm chậm đi dưới hàng cây. Làn gió mát từ sông thổi lên làm em thấy trong người khoan khoái dễ chịu. Giọng ru con ngọt ngào của người mẹ trong ngôi nhà bên sông như đưa em lạc vào một buổi trưa hè trong ca dao.

- Lần này hai chị em về không báo trước nên chắc chắn ngoại em bất ngờ và ngạc nhiên lắm.

- Bước lên thềm nhà, nhìn vào trong nhà không thấy ai cả, trông ngực hai chị em đập thình thình. Sự yên lặng làm mãi em mới cất được tiếng gọi:

“Ngoại ơi! Ngoại...”

- Từ ngoài ngõ, ngoại em chầm chậm đi vào. Vừa đi, miệng ngoại vừa nhai trầu hóm hém. Ngoại em hiện lên đẹp như một bà tiên trong truyện cổ tích: mái tóc bạc phơ, tay chống cây gậy trúc vàng óng.

- Hai chị em chạy lại ôm chầm lấy ngoại. Ngoại mắng yêu cả hai chị em vì cái tội vổ mà không báo trước.

- Ngoại nói hai chị em đi rửa mặt mũi tay chân cho mát rồi ngoại nấu cơm cho ăn.

b) Kỉ niệm đáng nhớ trên quê ngoại

- Nghe lời ngoại, chẳng ai bảo ai, hai chị em chạy ra bến sông rửa mặt mũi tay chân. Làn nước mát của dòng sông quê ngoại như thấm vào da thịt em, xua tan sự mệt mỏi của mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe khách.

Ngước nhìn lên vườn cây của ngoại, em thấy cây vú sữa ven sông nặng trĩu từng chùm quả. Có lẽ cậu út chưa kịp hái nên những trái vú sừa đã chín, da bóng mượt, tim tím.

- Đã lâu chưa được ăn những trái vú sữa chín cây nên em rất thèm. Mặc cho chị rửa mặt mũi tay chân dưới bến sông, em vội lên bờ và leo lên cây vú sữa. Em hái những trái chín nhất, to nhất đế đem xuống hai chị em cùng ăn.

- Thấy em trèo cây, chị gái em nhắc em phải cấn thận kéo té xuống sông.

- Em nói chị khỏi lo vì em rất cẩn thận.

- Thấy một chùm quả vừa to vừa chín mọng em nghĩ chùm trái này sẽ ngon nhất. Khổ nỗi, chùm vú sửa lại nằm tít ở đầu ngọn một cành cây chìa ra bờ sông. Một tay em túm lấy cành, một tay em cố với ra để hái trái. Khi vừa hái xong thì bất ngờ, tay túm cành bị trượt, em rơi tùm xuống sông. Em ngụp trong nước. Chị em bơi nhanh ra kéo em vào.

- Không hiểu sao, đã rơi xuống sông mà lúc chị em kéo vào bờ, tay em vần cầm chắc chùm vú sữa.

- Thấy em không việc gì, lúc đó, chị em mới thở phào nhẹ nhõm. Và cũng bất ngờ, chị phá lên cười. Lúc đó, em không hiểu vì sao chị lại cười. Mãi sau, chị nói em mới hiểu. Thì ra, ngay cả lúc tính mạng bị đe dọa em vẫn không chịu buông chùm vú sữa ra. Cũng từ đó, chị dặt cho em cái tên “Vú Sữa”.

3. PHẦN KẾT BÀI:

- Hai chị em thống nhất với nhau không cho ngoại, cho ba má em biết chuyện em trèo cây hái vú sữa và bị té xuống sông.

- Việc xảy ra khi ở quê ngoại trở thành kỉ niệm bí mật của hai chị em em. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc lại chuyện bí mật đó, hai chị em em lại rúc rích cười với nhau.

- Cảm ngĩ của em về quê.

- Em có mong ước gì về quê hương mình.

Câu trả lời:

Đêm đã khuya, tôi đang nằm đọc truyện thì chợt có tiếng nói khe khẽ. Tôi nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai. Tôi hơi chột dạ vì mình đã khóa cửa kỹ lắm rồi, mà hình như là có trộm. Nhưng rõ ràng tiếng nói ấy vọng ra từ phía bàn học. Tôi để ý và phát hiện ra, đó là cuộc nói chuyện giữa bạn bàn học cũ và bạn bàn học mới.

Vì tôi lên lớp 6 nên có nhiều đồ dùng học tập hơn, vậy nên bố sắm cho tôi 1 chiếc bàn mới, chiếc bàn cũ dành cho em tôi.

Tôi phải thú nhận với mọi người rằng tôi ko phải là đứa con gái nết na, sạch sẽ và gọn gàng. Bố mẹ nhắc nhở tôi nhìu nhưng tôi cứ chứng nào tật nấy. Đầu tiên là lời than thở của chiếc bàn học cũ:

-Tôi thật là ng khổ nhất mà, mới sống đc 1 năm thôi mà anh nhìn xem, tôi h đây còn hơn con ma lem. Mực miếc thì rớt đầy, nhựa thì dính bết hết, ko bt còn ai hơn tôi nữa ko?

Bàn mới trầm ngâm:

-Tôi sẽ thế nào đây nhỉ?

-Đương nhiên là anh sẽ ko khác j tôi cả.-Vẻ mặt khó chịu của chiếc bàn cũ hiện lên rõ rệt.

-Giá như cô chủ của chúng ta bt cách gọn gàng, sạch sẽ thì tốt bt bao?- Bàn mới xen vào.

Bỗng tôi thấy có lỗi vs chiếc bàn cũ kia quá. Tôi tự hứa vs mk rằng sẽ cố gắng giữ đồ dùng thật tốt.

Chúc bn hk tốt