Tuyển Cộng tác viên Hoc24 nhiệm kì 29 tại đây: https://forms.gle/4ZVAZTFbqXyEn2M2A

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 873
Điểm GP 213
Điểm SP 698

Người theo dõi (165)

Lưu Phương Ly
Dii Hàn
meo con heri

Đang theo dõi (14)


Câu trả lời:

Ở hai truyện Ếch ngồi đáy giếng, Đeo nhạc cho mèo, những con vật đã được nhân hoá có những hành động, ý nghĩ của con người. Đến truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng, nghệ thuật biến hoá đổi sang hướng khác. Đó là nhân hoá các bộ phận trên cơ thể con người.

Tác giả đã thổi hồn và gắn hành động, ngôn ngữ cho năm bộ phận quan trọng để cấu tạo nên một con người. Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng biết nói, biết nghĩ, hành động và trở thành cô, cậu, bác, lão. Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai, ai cũng tự cho mình có nhiều công lao, vất vả. Từ đó họ xúm vào chê trách lão Miệng chỉ ăn mà không làm. Họ đã đình công. Nhưng hậu quả là... tất cả đều phải trả giá : "cả bọn thấy mệt mỏi, rã rời... lão Miệng cũng nhợt nhạt... không buồn nhếch mép". May thay, cuối cùng cả năm người đều tỉnh ngộ... Họ hiểu rằng : trong một cơ thể thống nhất, chân, tay, tai, mắt, miệng có quan hệ khăng khít với nhau, bộ phận nọ hỗ trợ bộ phận kia, tất cả đều có công, tất cả bình đẳng như nhau. Từ câu chuyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng, tác giả truyện ngụ ngôn này nhắc chúng ta bài học : Trong một tập thể, mỗi thành viên không thể sống tách biệt mà phải nương tựa vào nhau, gắn bó với nhau để cùng tồn tại, do đó phải biết hợp tác với nhau và tôn trọng công sức của nhau.