Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 125
Số lượng câu trả lời 664
Điểm GP 79
Điểm SP 729

Người theo dõi (93)

Phạm tuyến
caphuyhoang
TACA CHANNEL
Park Jihoon
Đừng Hỏi Tên

Đang theo dõi (2)

Lưu Hạ Vy
Linh Nguyễn

Câu trả lời:

Sinh nhật em Hiếu của tôi vào dịp Nô-en. Mẹ sinh em đúng vào Nô-en nên bọn trẻ con chúng tôi thường gọi Hiếu là " Hiếu Nô-en". Trước Giáng Sinh mấy tuần, tôi băn khoăn nghĩ đến việc chọn món quà thật ý nghĩa cho sinh nhật của nó.

Bình thường, tôi có nhiều sáng kiến. Vậy mà lần này, tôi thấy mình thật tối dạ. Tôi chẳng nghĩ ra một món quà thật ý nghĩa cho em. Sau nhiều lần đi "thám thính" ở các siêu thị không có kết quả, lúc đến một cửa hàng đồ chơi trẻ em, gần bệnh viện, sau một hồi lục lọi, tôi đã choáng mắt trước một món đồ chơi thật đẹpn bày trong góc khuất cửa hàng : một ông già Nô-en cưỡi con tuần lộc. Khi sử dụng điều khiển từ xa, con tuần lộc có thể phi nước đại theo tiếng nhạc tươi vui, trên lưng là ông già Nô-en hiền hậu, mang theo túi quà cho trẻ nhỏ. Ngay khi nhìn thấy nó, tôi quyết định : Đây phải là thứ quà đặc biệt dành cho cu Hiếu nhân ngày sinh nhật.

Nhưng tôi lại không đủ tiền để mua món đồ chơi này. Nhà tôi vốn chẳng khá giả gì. Tôi lại không muốn xin tiền bố mẹ để tặng quà cho em. Cái khó "ló" cái khôn, tôi nảy ra sáng kiến : nhịn ăn quà sáng để dành tiền mua bằng được món quà tuyệt vời ấy.

Cuối cùng , ngày tôi chờ đợi đã đến. Với số tiền dành dụm được, tôi hăm hở đến cửa hàng. Thật may, vãn còn đó ông già Nô-en cưỡi con tuần lộc ( nếu được trưng bày ở chỗ dễ nhìn thì chắc chẳng đến lượt tôi đâu ). Chậm chút nữa, tôi sẽ không mua được món quà quý hiếm ấy. Nâng món quà trên tay, tôi đi ra, bước chân nhẹ bỗng. Lúc ấy, tôi không để tâm đến một người mẹ héo hon, đẩy chiếc xe lăn, ngồi trên đó là một cô bé gầy gò, trạc tuổi cu Hiếu. Chăm chăm nhìn món quà trên tay tôi, niềm thèm muốn của cô bé lộ ra qua ánh mắt, rõ rệt hơn bất cứ lời nói nào. Người mẹ đã ngăn tôi lại, hỏi bằng giọng năn nỉ :

- Này cháu, cô rất xin lỗi phải nói điều này : hôm nay là sinh nhật của con gái cô. Nó rất thích thứ đồ chơi mà cháu mua được. Cháu có thể để lại cho cô được không ?

- Không đâu, cô ơi. Đây là quà sinh nhật dành cho em cháu đấy !

- Vậy ư ? Thật đáng tiếc ! ...

Đứa bé nước chan hoà, còn người mẹ dịu dàng an ủi đứa bé, rồi hai ẹ con lặng lẽ ra đi.

Kể từ lúc đó, tôi cứ bị ám ảnh bởi khuôn mặt xanh gầy của cô bé và nỗi buồn trong đôi mắt người mẹ. Có lẽ, cô bé ấy đang ốm nặng. Vẻ mặt xanh gầy của em bé ; đôi mắt vời vợi buồn của người mẹ đã nói lên tất cả. Tôi bỗng thấy bứt rứt, không yên. Niềm thương cảm, nỗi băn khoăn đã hắt chiếc bóng u buồn vào niềm sung sướng của tôi : Mai là Giáng Sinh. Những đứa trẻ khoẻ mạnh, hồng hào đang vui đùa trong ngôi nhà cổ tích ngoài kia sẽ nhận được bao nhiêu món quà từ ông già Nô-en nhân hậu. Em tôi cũng sẽ vui mừng với những món quà của cha mẹ và của tôi ... Còn cô bé này ... Ốm đau là thế, phải ngồi trên xe lăn, lại không có món quà mà mình mơ ước. Tự nhiên, chân tôi bỗng nặng như chì. Tôi không sao cất bước được. Ngoảnh đầu lại, tôi thấy hai mẹ con cô bé đang khuất dần sau cánh cổng bệnh viên. Thì ra, cô bé đang điều trị ở đó. Tôi vội vã chạy theo và gọi :

- Cô ơi ! Hãy đợi cháu một chút !

Người phụ nữ dừng lại :

- Cháu gọi cô phải không ?

- Vâng ạ ! Cháu muốn tặng em bé món quà này ! Ông già Nô-en sẽ mang phép màu đến cho em và gia đình cô nhân dịp Giáng sinh !

Cô bé hân hoan đỡ lấy món quà, ánh mắt long lanh, ngời sáng .

Người mẹ, đôi mắt nhoà lệ, xiết chặt tay tôi và nói :

- Cháu tốt quá ! Nhưng ... cô không thể nhận món quà này. Em cháu sẽ rất buồn ...

- Không, cô đừng lo ! Niềm vui của cô và em là món quà sinh nhật quý nhất đối với em cháu, cô ạ !...

Lòng nhẹ nhõm, tôi trở về. Hôm đó, tôi đã hì hục tự làm cho cu Hiếu cái mũ của ông già Nô-en. Đó là cái mũ ngộ nghĩnh bằng giấy trang kim ( không thể nói cái mũ ấy đẹp, vì tôi hơi vụng về ). Vậy mà, em Hiếu rất thích món quà ấy. Khi nó đội lên đầu, cả nhà cứ bò cười ra vì trông cu cậu hệt như con tê giác một sừng.

Tôi cần phải cho cu Hiếu biết món quà sinh nhật tôi định dành tặng e, đã được trao cho cô bé đau yếu phải nhập viện đúng ngày Giáng sinh. Tôi biết trước là em sẽ không giận tôi đâu bởi em Hiếu của tôi rất tốt bụng, luôn chia sẻ. Và như bố mẹ tôi đã nói : "Hạnh phúc là biết sẻ chia và yêu thương. Lòng tốt là một kho báu trên thế gian này, các con ạ !".

Mỏi tay quá ! Viết từ lúc 6:50 đến 7:55