*Mình viết về bà qua hình ảnh cây bồ kết nhé, vì đó là 1 kỉ niệm của người cháu đối với bà/ Bài này không chép mạng đâu bạn nhé!
Vườn nhà nội có trồng một cây bồ kết.Nội kể, khi biết mình có con gái, ba của nội đã xin một cây bồ kết về trồng. Ông bảo để sau này nội lớn còn có cái mà gội đầu. Dù cho thời ấy đã có xà bông rồi, nhưng ông nói con gái mà gội đầu bằng bồ kết thì tóc sẽ đẹp và thơm lắm. Chẳng biết có đúng như vậy không nhưng nhìn những bức ảnh thời trẻ của nội, con chỉ còn biết xuýt xoa thi thấy mái tóc dài mượt mà. Nội là người con quý nhất!
Cây bồ kết có rất nhiều gai, những cái gai vừa nhọn vừa cững mọc đầy quanh thân cây . Muốn hái được những chùm bồ kết, nội phải bắc một cái thang tre để trèo lên. Nhiều lúc do mãi hái, nội đã để gai đâm vào tay, vào chân đến chảy máu. Mỗi khi gội đầu bằng bồ kết, ai cũng khen tóc tôi thơm, mượt. Lúc đó , tôi chỉ muốn chạy về bên nôi, ấp mái tóc dài ngát hương vào ngực nội mà nói lời cảm ơn.
Đến một ngày, nội không thể trèo lên thang để hái những chùm bồ kết được nữa. Đó cũng là lúc lưng nội đã còng, chân nội đã run. Thế nhưng, món quà nội gửi lên cho tôi vân xlaf gói bồ kết quen thuộc. Sau này tôi được biết nội đã đợi những cơn gió vừa ngưng, nhwunxg cơn mưa vừa tạnh để ra vườn nhặt từng trái bồ kết rơi. Những quả bồ kết của nội ít dần, ít dần cho đến một ngày tôi không còn nhận được món quà ấy nữa. Ngày ấy, nội đã đi xa lắm rồi.
Từ ngày nội đi xa, tôi cũng không được gội đầu bằng bồ kết nữ. Cứ mỗi lần cầm chai dầu gội đầu lên là tôi lại hình dung ra cái dáng đứng gầy gầy của nội, khi cong lưng phơi nững quả bồ kết trong nắng. Biết là không thể níu lại được nhwunxg gì đã mất, nhưng sao tôi vẫn ngửi thấy hương bồ kết thoang thoảng đâu đây.