Nếu có ai hỏi răng một trong những người tôi yêu thương nhất là ai thì tôi sẽ trả lời rằng đó là bà nội.
Bà tôi là người nhân hậu và hiền từ, gần như suốt cuộc đời bà chỉ là những khó khăn, bệnh tật. Tôi thương bà lắm! Tôi thương cái mái tóc xoăn điểm bạc của bà, thương cái dáng đi chầm chậm mà khập khễnh của bà. Bảy mươi tuổi mà tôi trông thấy bà đã già hơn so với những người cùng tuổi. Tôi có được nghe bố kể rất nhiều về bà-một con người chăm chỉ và chất phác. Bà đã tần tảo nuôi 6 người con kể từ khi ông tôi đi bộ đội. Từ xa xưa, bà tôi chế biến nước mắm, đi gánh hàng rong, nói chung là đủ nghề.
Bà còn hay mua quà cho chị em tôi, những món quà dù là nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.Từ việc ấy cũng đã đủ để tôi thấy tình yêu thương của bà dành cho những đứa cháu.Tôi còn biết có lúc đi ra chợ bà nhìn thấy một người ăn xin nghèo khổ, bà không vô tình ngoảnh mặt ra đi, bà sẵn snagf rút tiền trong ví ra dù là những đồng tiền lẻ. Tôi cảm phục trước hành động đó của bà!
Trong khoảng hiên nhỏ trước nhà bà lúc nào cũng chật đầy những chậu hoa tươi, hay là nhwunxg quả ớt đỏ xinh xắn. Bởi vì bà tôi thường bảo:"Thiên nhiên giúp tâm hồn ta trong sáng hơn, giúp tinh thần ta thoải mái hơn". Lần nào về tahwm bà tôi cũng ngả đầu vào vai bà tâm sự chuyện của mình.
Thời gian cứ thế trôi đi cho đến những ngày bà tôi già , yếu dần. Lúc ấy bà tôi ngày càng mang nhiều bệnh, con người già ấy bây giờ gầy guộc, tong teo. Thân hình của bà vẫn thay đổi, sức khỏe của bà vẫn thay đổi ấy thế nhưng tình yêu thương của bà dành cho tôi vẫn như ngày nào đó thôi-một tình yêu bao la, vô tận.
Bà là người thương cháu, quan tâm cháu. Tôi cũng thương bà. Tôi mong bà sống lâu trăm tuổi để nhìn tôi trưởng thành, nhìn tôi khôn lớn và có chứng kiến những ước mơ, hoài bão của tôi.