Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 255
Điểm GP 67
Điểm SP 696

Người theo dõi (66)

TACA CHANNEL
Anh Ma
Thu Trang

Đang theo dõi (7)

Phúc Hoàng
Thảo Phương
Sen Phùng
Nấm Gumball

Câu trả lời:

"Ai bánh bò,bánh tiêu đây...!"

Tiếng rao lanh lảnh vang lên giữa lúc trời đã khuya lắm,tôi đã làm xong nhiều bài tập và sắp chui vào chăn cuộn tròn người ngủ.Giọng trẻ con còn còn khiến tôi tò mò hé cánh cửa sổ nhìn xuống đường.Một cái dáng bé xíu,gầy gof;áo quần tạm bợ với một cái khăn như kiểu khăn của các cụ bà choàng lên vai;chân đi dép nhựa hở ra đôi tất cũ, trên đầu đội mâm bánh vẫn còn lùm tùm.Bước chầm chầm,đi đc vài bước em lại cất tiếng reo..

Tự nhiên sống mũi tôi cay cay.Em nhỏ đó còn kém tôi ba bốn tuổi,,.Sao em pải một mình lặn lội,bươn chải với cuộc sống sớm thế?Sao giờ này mà chưa ngủ nhưu những em nhỏ khác?Hoặc chuẩn bị bài vở sáng mai đến trường?Em có lạnh không?Đường về nhà em có còn xa không?Và bao giờ,bao giờ em ms bán hết mâm bánh?Những câu hỏi cứ nối nhau hiện ra,thỉnh thoảng lại cuộn lên khiến giấc ngủ tôi ko yên ổn.

Từ đêm nghe thấy tiếng rao và em bé bán bánh ấy,tôi sống trầm hơn.Đôi lúc tôi thấy dằn vặt vì mình đang sống quá sung sướng.Trong khi nhiều người bạn,nhiều em nhỏ pải bươn chải,pải vật lộn để có cái ăn,cái mặc qua ngày thì tôi chỉ việc sẵn ăn ngon, sẵn mặc đẹp.Và trong khi các bạn ây khao khát được đến lớp,đến trường thì tôi lại thấy việc làm bt quá vất vả,khó khăn...Tôi chưa kiên trì,chưa chịu khó tỏng công việc hằng ngày,ở nhà và ở lớp để xứng đáng vs cuộc sống đầy đủ mà mình đang có.Đã vậy,nhiều lúc tôi còn phí phạm trong tiêu pha, ăn uống...

Em nhỏ bán bánh và tiếng rao khắc khoải trong đêm khuya đã giúp tôi nhìn lại mình nghiêm khắc hơn,sống sao cho tốt hơn,có điều kiện là giúp đỡ bạn bè và làm từ thiện.

Mong sao một ngày ko xa đất nước chúng ta ko còn những em nhỏ pải vất vả như thế

Chúc bạn học tốt!haha

Câu trả lời:

*Bài thơ này có rất nhiều biện pháp nghệ thuật, chúng ta hãy cảm nhận từ nghệ thuật đến nội dung nhé!

Dàn bài:

-Mở đoạn: giới thiệu về khổ thơ và nêu cảm nhận chung của mình

Thân bài

*Nghệ thuật

+Dòng thứ tư"Cục....cục tác cục ta"với việc lặp âm và những dấu chấm lửng đã mô phỏng sát đúng tiếng gà làm cho chuyện kể như được lồng vào một bức tranh nổi có tiếng gà vang vọng trong không gian.

-Lối dùng ẩn dụ chuyển đổi cảm giác,lấy thính giác(nghe)thay cho cảm giác(thấy) và điệp ngữ"nghe" lặp lại ba lần ở đầu dòng thơ có tác dụng đem lại ấn tượng như tiếng gà ngưng lại,làm xao động không gian và xao động lòng người.

-Trật tự đảo của kết cấu so sánh:Nghe xao động nắng trưa(nổi bật nghĩa bóng) với nghe nắng trưa xao động(nổi bật nghĩa đen) xen vào những trật tự đảo của câu trước và câu sau,làm cho âm điệu câu thơ thay đổi,tránh được sự nhàm chán và diễn tả được sự bồi hồi,xao xuyến của tâm hồn.

*Cảm nhận:

-Cả khổ thơ là những rung cảm ban đầu của người lính trên đường hành quân khi nghe được tiếng gà trưa

Kết đoạn:

-Đoạn thơ tuy ngắn nhwung thật hay, thật ý nghĩa. Cảm ơn Xuân Quỳnh đã cho ra đời bài thơ ấy!

-Tiếng gà trưa làm người chiến sĩ xao động,mỗi tiếng gà kêu đều gợi co anh về một kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ,nghe thật êm tai.

Câu trả lời:

Tôi là một dòng sông,tuy tôi không lớn lắm nhưng cũng có nhiều ghe tàu qua lại.Tôi cảm thây sminhf thật có ích và đôi khi lấy làm kiêu hãnh.

Một hôm vắng vẻ hơn mọi hôm,giữa cái nắng cháy da của một ngày hè oi ức,như thường lệ,tôi vẫn êm ả chảy xuôi ra sông lớn.Không một bóng ghe thuyền đi lại trên dòng,không một đám lục bình trôi lạc trên sông,nhìn cảnh đó mà tôi thấy chán ngán!Bỗng nhiên tôi cảm thấy buồn và muốn tìm một người bạn đường.Chợt có tiếng hỏi:"Bạn đi đâu giữa trưa nắng thế,sông?".Tôi lấy làm ngạc nhiên:"Ai hỏi thế?".

"Tôi đây,tôi là con đường đây mà.Bạn có thể ghé lại dưới bóng dừa bên sông nói chuyện với tôi có được không?".

Đang buồn, có bạn để nói chuyện thì thật là vui,lại còn bóng dừa mát rượi kia nữa,ắt hẳn mát lắm.Nhưng nếu vậy thì ta sẽ pải lệ thuộc vào nó ư?Tại sao nó không chạy dọc theo để nói chuyện với ta mà bắt ta dừng lại.Không bao giờ!-Tôi nghĩ thế và liền cất tiếng:"Tao không rảnh rỗi để nói chuyện với mày đâu.Mày chỉ đứng yên có một chỗ trong khi tao chảy không ngừng,làm sao mày có thể xứng đáng là bạn tao được".

Nói rồi, tôi tiếp tục đi trong khi con đường đang còn ngơ ngác và kinh ngạc trước thái độ của tôi.Biết thế,tôi lại chảy uốn lượn trước mặt không thèm ngoái cổ lại,tỏ vẻ khinh nó....

Chiều nay, nước sông sao đầy quá!Văng vẳng bên sông những tiếng bìm bịp,kêu báo con nước lớn.Nhiều con sóng lạ trong những bộ quần áo đẹp vượt qua mặt tôi.Dường như họ ở nơi đâu mới đến.Tôi muốn làm quen để khỏi bị lẻ loi nhưng họ cứ chạy đến và vượt qua mặt tôi.Không ai để ý đến,tôi cảm thấy cô đơn và bị khinh rẻ.Lúc này tôi mới hiểu ra một điều,mình khinh rẻ người này vì họ thua mình ở một điểm gì dó thì sẽ có người khác khinh rẻ mình vì mình chưa chắc đã hơn ai.Tôi chợt nghĩ giá như lúc này tôi ở lại bên gốc dừa,đừng khinh rẻ con đường thì giờ đây tôi ko có ai khinh và còn có nhiều bạn nữa.Nghĩ thế, tôi vội chạy đến bên mõm sông nơi cây dừa đứng và cất tiếng gọi con đường:"Bnạ đường ơi!Bạn có đây không?"

Đường ra đón tôi.Qủa thật chính vì đường cứ đứng yên mãi.Nếu đường cũng đi như tôi thì tôi cũng ko biết pải làm soa nữa. Nhìn thái độ ân cần,niềm nở của đường mà tôi thấy hổ thẹn,hổ thẹn cho chính tôi vì sao quá nông nổi,chỉ xét theo hình thức bên ngoài.Từ đó chúng tôi kết bạn vs nhau và tôi ko còn khinh ai nữa.

Trong đời sống chúng ta, kết bạn thì dễ nhưng có được tình bạn đẹp chân thành thì quả thật rất khó! Chính vì thế chúng ta ko nên đối xử tệ bạc với ai cả,có như thế chúng ta sẽ ko pải hối hận mà luôn có thêm những người bạn tốt.

Chúc bạn học tốt nhéleuleu

Câu trả lời:

Trong đội ngũ những nhà thơ nữ của thời kì văn học trung đại Việt Nam,Hồ Xuân Hương được coi là nhà thơ tài hoa và đọc đáo nhất. Cuộc đời bà gặp nhiều éo le,trắc trở thế nhưng những tác phẩm thơ ca của bà vẫn thấm đẫm tình thương con người,ngời sáng niềm tin và trân trọng đối với người phụ nữ.Một trong những bài thơ hay nhất của bà là"Bánh trôi nước".

"Bánh trôi nước"-ta hiểu nhà thơ viết về cái bánh trôi-đặc sản của dân tộc mà người dân Việt Nam ai ai cũng biết. Vậy mà than ôi! Hồ Xuân Hương đã nói về số phận của bà bằng việc nhân hóa cái bánh trôi. Nghĩa thứ nhất, còn gọi là nghĩa tả thực,nghĩa nổi:qua lời tâm sự của"bánh trôi", người đọc thấy hiển hiện hình ảnh và quá tình sinh thành của chiếc bánh trôi.Bánh trôi mang màu trắng của bột nếp,có hình tròn xinh xẻo.Nếu người làm bánh nhào bột nhiều nước quá thì bánh"nát"(nhão),ít nước quá thì "rắn"(cứng).Khi cho vào nước nguội,bánh chìm,lúc nước sôi,chín tới,sẽ nổi lên.Dù bánh rắn hay nát,tròn hay méo thế nào,cái nhân đường bên trong vẫn ngọt ngào tươi đỏ,chiếc bánh vẫn đem lại cho mọi người niềm vui,miếng ngon tỏng ngày lễ,ngày hội,.. Hồ Xuân Hương quả là người biết miêu tả sự vật! QUa ngôn ngữ thơ của bfa, hình ảnh chiếc bánh trôi hiện ra thật đáng yêu.Chiếc bánh đáng yêu vì bản thân nó đpẹ xinh,ngon ngọt mà còn đáng yêu hơn nữa là cách nói,điệu nói của bánh trôi:"Thân em...,mà em...".

Nghĩa thứ hai của bài thơ rõ ràng là nói về nhan sắc,thân phận và phẩm chất của con người,những người phụ nữ VN trong XHPK xưa:"Thân em vừa trắng lại vừa tròn/Bảy nổi ba chìm với nước non". hai câu thơ đầu vừa tả nhan sắc, vừa kể thân phận con người. Nhân vật trữ tình dùng địa từ "em"để xưng hô:"Thân em",gần gũi với cách nói của biết bao bài ca dao-dân ca. Tiếp sau, cô gái hay người phụ nữ tự giới thiệu về mình"vừa trắng lại vừa tròn".Nghệ thuật dùng từ thật khéo léo.Nghãi tả thwucj đúng là vẻ đẹp của chiếc bánh trôi.Nhưng ý nghĩa ẩn dụ thì đây chính là nhan sắc,phẩm hạnh người phụ nữ.Phụ nữ Vn thật đẹp!Hồ Xuân Hương ko chỉ ca ngợi nhan sắc,vẻ đpẹ bên ngoài mà trân tọng cả tâm hồn,đức hạnh bên trong.Tiếp sau đến câu thơ thứ hai,giọng thơ có chút chùng xuống để kể về thân phận chị em:"Bảy nổi ba chìm với nước non" để kể tóm tắt cuộc đời con người,nhất là phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa. Cụm từ "với nước non" nhấn mạnh thêm cuộc đời long đong,vất vả của người pn.

Đến hai câu thơ cuối, thân phận của người phụ nữ lại càng được nhấn mạnh thêm, bản chất,đạo đức của chị em càng được đề cao hơn:"Răt snats mặc dầu tay kẻ nặn/Mà em vẫn giữ tấm lòng son".2 câu thơ hình tượng hóa cuộc đòi không được làm chủ,ko đc tự quyền quyết định hạnh phcus của người pn xưa.Nhưng bản lĩnh của con người,nhất là người PNVN,trong đó có nữ sĩ Hồ Xuân Hương thì luôn luôn vượt lên cảnh ngộ.Quan hệ từ"Mặc dầu..mà.."tạo nên hai nghĩa đối lập rất ấn tượng.Rõ ràng,người pnvn đã vượt lên,đã thách thức chiến thắng hoàn cảnh,chiến tahwnsg số phận để giữ vững phẩm chất,đạo đức.Hình ảnh "tấm lòng son"ở cuối bài thơ ánh lên vẻ đẹp ấy.

Bài thơ ngắn ngủi nhưng thật đa nghĩa. Qua đây ta cảm thông với người phụ nữ xưa.Đồng thời cảm ơn cuộc sống hôm nay đã dành lại công bằng cho phụ nữ.

Câu trả lời:

Với mỗi chúng ta , hạnh phúc nhất là được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của những người thân yêu trong gia đình. Trong cuộc sống ai cũng muốn được quây quần bên gia đình , khi xa nhà ai cũng cảm thấy nhớ , mong ước được sống trong cái cảm giác được sum vầy bên gia đình thân yêu .Thời gian đó phải chăng là đêm đón giao thừa bên tổ ấm thân yêu!

Đó là đêm 30 Tết tràn ngập niềm vui trong không khí đón giao thừa. Mọi người trong gia đình tôi quay quần bên nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện năm mới. Tôi và mẹ say sưa nấu bánh chưng, mùi thơm của bánh chưng lan tỏa khắp nhà, chúng lại góp phần làm thêm cái không khí náo nức của đêm giao thừa. Bố và em tôi vui vẻ với chương trình Táo quân quen thuộc,những tiếng cười đùa nức nở tạo nên không khí tươi vui trong nhà,cành đào lúc mua về chưa đươm hoa mà hôm nay đã nở rộ,chúng đã thoát khỏi cái chăn xanh ấm áp để cố len ra chào đón ánh sáng của mặt trời, những chùm đèn nháy thật đẹp,nhìn như cô đào tuổi đôi mươi..

Trong lúc chờ bánh chưng chín, ngoài kia tôi đã nghe rạo rực tiếng pháo nổ, nó làm tôi nao nao lòng, háo hức biết bao nhiêu! Khoảnh khắc này làm rung động lòng tôi nhất.Những lúc như thế này, tôi lại thầm nghĩ:"Gia đình là nơi ta học cách yêu thương, quan tâm, chăm sóc người khác ngoài bản thân ta ra.".Điều đó cho chúng ta hiểu về vai trò của đấng sinh thành. Đó là sự yêu thương luôn ở bên chúng khi chúng cần nhưng cũng không vì thế ma những đứa trẻ trở nên ương bướng khi được chiều chuộng bởi ở đó còn có cha người dạy chúng biết bước đi trong cuộc sống bằng nghị lực, ý chí. Gia đình thật sự có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển nhân cách của trẻ thơ.

Thế là gia đình tôi cứ vui vẻ cho đến giây phút giao thừa, chuẩn bị đón chào một năm mới,một năm may mắn về mọi mặt học tập,cuộc sống,sức khỏe,sự nghiệp,.... Giờ phút khai bút của tôi cũng đã đến,năm nào cũng vậy.Thật hạnh phúc biết bao nhiêu khi được đón giao thừa cùng gia đình. Các bạn hãy nhớ, dù đi đâu về đâu, gia đình luôn là điểm tựa của chúng ta, là cánh cửa luôn sẵn sàng chào đón ta trở về.

Tôi yêu gia đình tôi,yêu những kỉ niệm khó quên trong đêm giao thừa vui vẻ,yêu cả những tiếng cười rạo rực từ mái ấm.Tôi sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm đó. Nó là động lực tiếp bước tôi trong cuộc sống,nâng đỡ tôi từng bước đi trên chặng đường đầy chông gai, thử thách. Và đặc biệt, các bạn có đi đâu thì hãy nhớ về bên gia đình vào dịp Tết yêu thương nhé!