Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 29
Số lượng câu trả lời 304
Điểm GP 34
Điểm SP 592

Người theo dõi (61)

Đang theo dõi (18)


Câu trả lời:

Các bạn ạ ! Chúng ta hẳn ai cũng được trải qua những giấc mơ thú vị, được lạc mình vào một thế giới thần tiên, một thế giới huyền ảo. Hôm qua, tôi vừa mơ một giấc mơ, mà trong giấc mơ đó, tôi được gặp một nhân vật trong truyền thuyết và nhân vật ấy giúp tôi học được những bài học quý báu.

Tối hôm ấy, trời thu mát mẻ. Những cơn gió đầu mùa thổi làm lay động những chiếc lá vàng úa ở góc sân. Đang ngồi hóng gió, bỗng hai mắt tôi cứ ríu lại và tôi đã chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.

Trong giấc mộng, tôi thấy mình lạc vào khu rừng lớn, bốn bề chỉ toàn là cây cối. Tôi tìm đường ra bờ suối với hi vọng gặp được người đi rừng. Phải một hồi lâu, tôi mới ra đến suối vì khu rừng này rộng và xa lắm, tôi nhìn thấy dòng suối trong vắt. Tôi vừa vục tay xuống một ngụm nước thì bỗng giật mình bởi tiếng nói.

- Con là ai ? Sao lại ở đây ? - Một bà lão tóc bạc trắng đứng trước mặt tôi.

Trông bà đã già nhưng khuôn mặt bà nhìn rất phúc hậu y như bà tiên trong truyện cổ tích. Thấy bà, tôi ngập ngùng :

- Dạ, cháu là .....

- Cháu đừng sợ, ta không làm hại cháu đâu

- Thế bà là ai vậy ạ ?

- Bà là mẹ của người Việt Nam, cũng chính là thủy tổ của cháu đấy.

Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi thốt lên :

- A, thì ra bà là mẹ Âu Cơ có phải không ạ ?

Bà mỉm cười hiền từ gật đầu.

- Bà ơi, cháu mới học bài này có vài điều cháu chưa hiểu, bà giải thích cho cháu được không ạ ?

- Ừ, cháu cứ hỏi đi, ta sẽ trả lời.

- Tại sao ngày xưa khi đưa năm mươi người con lên núi, bà lại chọn con trưởng làm vua ạ ?

- À, vì lúc đó, nước Nam rộng lớn lắm, phải có người cai quản thì mới giữ được trật tự và chủ quyền chứ cháu nhỉ.

- Thế sao số người còn lại, bà lại cho đi cai quản mỗi người một phương ạ ?

- Có như vậy, chúng ta mới giữ gìn, mở rộng lãnh thổ. Và nhất là khi có chuyện gì xảy ra thì anh em ở miền ngược, miền xuôi còn giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau.

- Cảm ơn bà ạ ! Bây giờ cháu đã hiểu rồi ạ !

- Dậy đi con !!!

Tiếng mẹ gọi làm tôi chợt tỉnh giấc. Tiếc quá, quả là một giấc mơ đẹp ! Tôi sẽ không bao giờ quên giấc mơ này và cả mẹ Âu Cơ nữa.