Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 41
Số lượng câu trả lời 280
Điểm GP 11
Điểm SP 293

Người theo dõi (40)

Đang theo dõi (25)


Câu trả lời:

Xu hướng sính nhạc thương mại, nhạc ngoại, quay lưng với âm nhạc dân tộc của phần lớn giới trẻ ngày càng đáng báo động. Nghệ thuật dân tộc đang trở nên bơ vơ và lạc lõng trước cơ chế thị trường

Hội thảo khoa học "Âm nhạc dân tộc với cuộc sống hôm nay" do Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy âm nhạc dân tộc tổ chức sáng 9-8 tại TPHCM đã nghe 11 tham luận của các đại biểu trình bày về thực trạng âm nhạc dân tộc và kiến nghị những giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy nền âm nhạc dân tộc trong bối cảnh hội nhập văn hóa hiện nay. Đa số đại biểu đều cho rằng bên cạnh các giải pháp giáo dục, vai trò của truyền thông được xem là quan trọng nhất trong việc quảng bá âm nhạc dân tộc đến giới trẻ.

Thưa vắng người nghe, mất dần bản sắc

Dân tộc Việt Nam vốn có nền âm nhạc truyền thống vô cùng phong phú, độc đáo và đa dạng. Các loại hình âm nhạc như nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên, quan họ, ca trù, hát xoan... được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Thế nhưng, thực tế cho thấy âm nhạc truyền thống vẫn sống lây lất, ít người xem, người nghe, đặc biệt là giới trẻ. Nhạc sĩ Mai Tuyết Hoa, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy âm nhạc dân tộc, nhìn nhận: "Một bộ phận rất lớn thanh, thiếu niên từ chỗ không hiểu, hiểu không hết giá trị của âm nhạc truyền thống dẫn đến tôn sùng âm nhạc thương mại, sính nhạc Tây, nhạc Hàn. Điều đó làm cho những người hoạt động âm nhạc dân tộc hết sức khó khăn". Một tiết mục hát quan họ của CLB Quan họ Trúc Xinh thuộc Cung Văn hóa Lao động TP HCM. Ảnh: KIM KHÁNH

Thật vậy, trong thời đại giao lưu, hội nhập như hiện nay, giới trẻ có điều kiện tiếp xúc dễ dàng với các nền văn hóa khác, nhất là từ các nước phương Tây hay mới đây là Hàn Quốc, họ chuộng nhạc ngoại, từ đó thần tượng ngôi sao đến mù quáng.

Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, khẳng định âm nhạc nước ngoài đang lấn át âm nhạc truyền thống tạo nên sự mất cân đối trầm trọng, khán giả trẻ ngày càng hâm mộ nhạc ngoại, thờ ơ với nhạc dân tộc. Trong khi giới trẻ mới chính là người tiếp nhận và góp sức bảo tồn thì họ lại tạo cơ hội cho nghệ thuật ngoại lai chiếm lĩnh thị trường.

Song, sự mất dần chỗ đứng của âm nhạc dân tộc cũng là hệ quả mang tính tất yếu vì lợi nhuận. TS Văn Minh Hương, Giám đốc Nhạc viện TP HCM nêu thực trạng mà theo bà là nhức nhối về hoạt động âm nhạc tại TP HCM trong vài năm trở lại đây: "Nhiều ca sĩ nhạc nhẹ trở thành nạn nhân của những nhà đầu tư, kinh doanh nghệ thuật sử dụng chiêu trò xì-căng-đan. Yêu cầu khai thác lợi nhuận đã bẻ cong năng lực thực chất của các tài năng. Dòng nhạc nhẹ như miếng mồi ngon, được các nhà đầu tư nghệ thuật tự do khai thác trục lợi". Điều đó càng khiến dòng âm nhạc truyền thống trở nên lạc lõng và bơ vơ.

Biến dạng, mất chất

Sự xâm nhập của các luồng văn hóa ngoại lai càng làm cho hồn cốt của văn hóa Việt mờ dần bản sắc. GS Hoàng Chương, Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc, ví dụ: "Âm nhạc dân tộc vẫn sống lây lất vì rất ít người xem hoặc muốn có người xem cũng phải "sân khấu hóa" như quan họ đang làm, có nghĩa là phá vỡ luật lệ, quy tắc của ca hát quan họ cổ truyền và vi phạm tiêu chí quy định của UNESCO. Như vậy có nghĩa là bản sắc, căn cước của quan họ gốc không còn nữa". Rõ ràng xu hướng cách tân, cải tiến âm nhạc dân tộc không đúng, không phù hợp đã làm lu mờ bản sắc, làm biến chất, biến dạng các loại hình ca nhạc dân gian đặc sắc do hàng trăm thế hệ nghệ nhân sáng tạo trong nhiều thế kỷ qua. GS Hoàng Chương chứng minh bằng trường hợp của hơn 10 nghệ sĩ quan họ từ Bắc vào Bình Định hát mừng giỗ lần thứ 220 của Hoàng đế Quang Trung: "Các nghệ nhân quan họ đều hát nhép theo đĩa, khi diễn lớp "Bà Chúa thượng ngàn" thì họ hát đồng ca và múa lửa, nhảy nhót tưng bừng như lửa trại, không còn nhận ra nghệ thuật hát quan họ nữa".

Trách nhiệm của truyền thông

Ông Vương Duy Biên bức xúc đưa ra trường hợp ngôi sao Hàn Quốc Lee Min Hoo và nói: "Báo chí, truyền thông đã liên tục đưa tin, đẩy lên thành sự kiện lớn. Điều đó chẳng khác nào góp phần khuyến khích phong trào sính nhạc ngoại, ngôi sao ngoại của giới trẻ. Cùng thời điểm đó, nếu có một đêm nhạc dân tộc diễn ra thì truyền thông có ca ngợi được như vậy không?". Dễ thấy nhất là việc báo chí thông tin liên tục những nghệ sĩ tạo xì-căng-đan còn sự ra đi của nghệ nhân Hà Thị Cầu chỉ được vài dòng tin ngắn ngủi. Những chương trình truyền hình thực tế được lan rộng thì những chương trình dân tộc hầu như không có chỗ đứng trên mặt báo. Hơn nữa, việc thả lỏng thông tin báo chí đã khiến các chương trình ca nhạc ngày càng biến tướng. Nhiều nghệ sĩ có năng lực không sống được với nghề, trong khi một số cá nhân tài năng có hạn nhưng nhờ báo chí lăng-xê trở thành "sao" rồi hái ra tiền dễ dàng. Nhiều đại biểu khác cũng lắc đầu trước sự lăng-xê quá mức của báo chí vô tình làm khán giả trẻ thêm đổ xô vào âm nhạc thương mại rồi tôn sùng mà điển hình gần đây nhất là sự việc của "Bà Tưng".

Nói được nhưng chưa làm được

Vấn đề bảo tồn, phát huy âm nhạc dân tộc đã quá cũ, được đặt ra từ năm này qua năm khác, đã có hàng chục hội thảo từ trước đó được tổ chức cũng với nội dung tương tự. Trong mỗi hội thảo, các đại biểu cứ "kêu gào" thực trạng, rồi đưa ra hàng loạt giải pháp nhưng tình trạng không những không cải thiện mà ngày càng có nguy cơ xấu hơn. Từ hội thảo bàn luận đến áp dụng giải quyết vấn đề ngoài thực tiễn còn cả một đường dài mà các cơ quan chức năng cần phải quan tâm.

GS Trần Văn Khê nhấn mạnh một điều cốt lõi: "Để giới trẻ yêu âm nhạc dân tộc thì ban đầu họ phải có cơ hội biết và nghe. Thế nhưng hiện nay điều kiện tiếp xúc với âm nhạc của giới trẻ còn quá hạn chế. Không chỉ giáo dục ngay từ trong nhà trường mà còn từ những phương tiện thông tin đại chúng". Thực tế, dòng nhạc truyền thống và nhạc cổ điển vẫn còn xa lạ với quần chúng, do ít được xuất hiện, ít được nhắc đến, ít được quan tâm quảng bá và hướng dẫn. Vì thế đài truyền hình, đài phát thanh, hệ thống truyền thông đại chúng sẽ là phương tiện hữu hiệu để đưa âm nhạc dân tộc, truyền thống trở lại với công chúng.

Một tác phẩm âm nhạc xuất hiện trên sóng phát thanh, truyền hình sẽ có sự lan tỏa rất lớn đến hàng triệụ triệu người xem, người nghe nên bên cạnh các giải pháp như đưa âm nhạc dân tộc vào trường học, tổ chức những cuộc liên hoan cho người làm nghề, chính sách ưu đãi cho nghệ nhân…, vai trò của báo chí, truyền thông vẫn là căn cơ nhất.

MINH NGA

Câu trả lời:

Nhân dân Việt Nam có biết bao nhiêu đức tính tốt đẹp cho đến ngày nay nó vẫn còn mãi. Những đức tính ấy được thể hiện trong những bài hát rất hay. Trong độ tuổi thanh niên như chúng ta thì không ai còn lạ lẫm gì những câu hát trẻ trung sôi nổi ấy : “ Đi lên thanh niên, đi lên đoàn viên, đi lên thanh niên, làm theo lời Bác, không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên”. Đó là những câu hát thể hiện câu nói có chí thì nên của thanh niên hay cũng là của tất cả những con người nói chung.

Trước hết ta đi phân tích để tìm ra ý nghĩa của câu nói trên, người nói muốn gửi gắm điều gì trong đó. Chí ở đây có nghĩa là ý chí hay chính là sự quyết tâm của những con người. Chí khí hay ý chí ấy là một đức tính, một khí chất rất cần trong một con người. Chúng ta không những xây dựng nó mà còn phải thường xuyên trau dồi rèn luyện nó thì mới mong có ý chí cho được. Còn nên thì sao? Nên có nghĩa là làm nên những việc gì đó. Trong câu nói này thì Chí chính là nền tảng, là cơ sở để hình thành nên, còn nên thì lại là kết quả của chí. Nói tóm lại câu nói “ có chí thì nên” thể hiện được sự quan trọng của ý chí trong cuộc sống của chúng ta. Phải có ý chí thì mới có thể làm nên những chiến công được.

nghi luan xa hoi co chi thi nen

Trong cuộc sống của chúng ta thì không thể thiếu ý chí được bởi vì cuộc sống của mỗi người là không hề bằng phẳng. Nó luôn có những sóng gió để giúp ta trưởng thành hơn và nó là quy luật mà không ai có thể chống lại được. nhân dân ta cũng có câu nói để chỉ sự ý chí hay cũng chính là sự kiên trì không ngại khó của con người là “ có công mài sắt có ngày nên kim”. Câu nói nghiêng về phần sự kiên trì nhiều hơn nhưng chúng ta cần phải hiểu nếu không có ý chí thì làm sao có thể ngồi mà kiên trì đợi sắt thành kim được.

. Thứ nhất đơn giản như trong học tập thì ý chí cũng thể hiện rất rõ. Một bài tập khó có thể làm ta nản lòng trên con đường học hành. Một sự cố gắng mà nhận lại một thành tích không như mong đợi cũng làm cho ta nản lòng. Hay thầy cô thất vọng về kết quả thi của bạn hoặc bố mẹ hay mắng bạn áp đặt việc học một cách cứng nhắc cũng làm cho bạn nản lòng. Khi ấy thì không thể nào thiếu được ý chí nếu như không có ý chí thì bạn sẽ nản lòng mà khi bạn nản lòng tức là bạn không làm nên thành tích như bạn cũng như những người mong chờ thành tích của bạn. Thế nên có chí thì nên, ví dụ điển hình như anh Nguyễn Ngọc Kí dù cho hai tay anh bị teo cụt lại nhưng anh vẫn đi học, viết bằng chân, đánh máy bằng chân. Thử hỏi nếu như không có ý chí thì liệu có làm nên một tấm gương sáng cho những người khuyết tật hay không.

Hay là trong cuộc sống hàng ngày chúng ta phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn thử thách trong công việc mà chúng ta phải có ý chí thì mới vượt qua được. Đặc biệt là làm cấp dưới của người khác bị sếp quở trách hay là giao cho quá nhiều công việc sẽ khiến bạn mệt mỏi nhưng nếu bạn kiên trì thì sếp sẽ ghi nhận những cố gắng của bạn và việc thăng chức của bạn không còn là mơ ước nữa. có thể nói rằng chính ý chí mới làm nên những chuyện phi thường mà bình thường ta không thể tưởng tượng được.

Trong chiến đấu bảo vệ đất nước thì ý chí càng cần phải có. Trước sự độc ác và tàn bạo của kẻ thù mà ý chí không có thì làm sao có thể làm nên chuyện gì. Không có ý chí thì khi ấy bạn không bắn được tên địch nào mà địch đã bắn bạn rồi. Vì thế trên chiến trường một là có ý chí hai là chết dưới nòng súng của kẻ thù mà nếu như ai cũng thế thì đất nước mất là một điều rất hiển nhiên. Lịch sử đã chứng minh cho chúng ta thấy được không những quân mà cả nhân dân ta đều có ý chí sắt đá vững bền. Bom đạn giặc có dữ dội, tra tấn của giặc có dã man thật đấy nhưng ý chí đã làm cho nhân dân ta vượt qua tất cả để làm nên hòa bình ổn định ngày nay.

Như thế có thể thấy từ việc nhỏ nhất là học tập cho đến việc lớn nhất là chiến đấu bảo vệ đất nước thì đều phải cần có ý chí mới làm nên được sự nghiệp được. Thật vậy, chính vì thế ngay trong thời bình này muốn thành công thì chúng ta phải nuôi ý chí lớn trong mình.

Câu trả lời:

Trong lịch sử đấu tranh bảo vệ độc lập của dân tộc, chưa có trận chiến nào mà em cảm thấy quân ta lại đánh nhanh, thắng nhà, thần tốc như thế. Xung quanh quân giặc chạy tan tác. Đó chính là cuộc chiến đấu chống quân Thanh của vua Quang Trung

Trong hoàn cảnh cam go lúc bây giờ thời khắc quyết định đã tới tướng quân Ngô Văn Sở có trách nhiệm nặng nề là trấn giữ được vùng Tam Điệp nước ta vội vàng cho quân ở vùng Tây Sơn rút lui. Rồi ngay sau đó cho Nguyễn Văn Tuyết cho ngựa phi mã tấu vào trong Nam cung cấp tình hình cấp thiết.

Phú Xuân, ngay lập tức Nguyễn Huệ (Bắc Bình Vương) nhận được tin vô cùng sôi máu, đích thân ông cầm quân ra trận. Nhưng nhiều người bàn tán một số vị quan thần cho rằng Bắc Bình Vương vừa mới lên ngôi vua chưa được bao lâu, nên làm yên lòng dân và hòa hoãn với kẻ địch tạo uy quyền cho mình. Bắc Bình Vương nghe vậy cũng êm tai nên đã quyết định lấy ân nghĩa để thắng hung tàn, tha bổng ân xá trong ngoài để thu phục lòng dân.

Ngày 25 tháng chạp năm 1788 Nguyễn Huệ (Bắc Bình Vương) chính thức bố cao thiên hạ, tuyên bố lên ngôi vua lấy hiệu là Quang Trung.

Sau khi lên ngôi, vua Quang Trung đã trực tiếp xuất quan cả đường bộ, lẫn đường thủy đi ra Bắc dẹp loạn.

Ngày 29 thì quân của ông đi tới vùng đất thuộc tỉnh Nghệ An ngày nay. Ông lập tức sai tướng Hán Hổ Hầu đi chiêu mộ thêm binh lính, chọn trai tráng đang tuổi sung sức, có sức khỏe, có chí khí vào đội quân của mình. Vua Quang Trung còn tổ chức duyệt binh rất long trọng nhằm nâng cao dũng khí và sức khỏe quân lính, sau đó mới cưỡi voi lên đường thẳng tiến ra Bắc đánh trận.

Ngày 30 Tết vua Quang Trung cho quân lính ăn Tết sớm hơn so với bình thường rồi chia quân thành năm nhóm thẳng tiến ra Thăng Long. Ông tuyên bố đến ngày 7 Tết nhất định sẽ thắng trận trở về ăn mừng bố cáo thiên hạ.