Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 117
Số lượng câu trả lời 51
Điểm GP 5
Điểm SP 31

Người theo dõi (60)

Cu Teo
Han Chii
You Are Mine
matty

Đang theo dõi (487)

Phương Ann
Trâm Phan
Thân Thị Hoa
Trịnh Hà
Cao Xuyến Chi

Câu trả lời:

Cho dù con ở nơi đâu, cũng là con. Nhưng sẽ có người nâng con lên rất cao và có người lại bỡn cợt và hạ con xuống rất thấp. Một vật chỉ có giá trị khi được đặt trước mặt người hiểu được giá trị. Đừng lo người khác nhìn mình như thế nào mà quan trọng nhất, là bản thân mình nhìn nhận mình như thế nào? Trong cuộc đời, bạn đã bao giờ tự hỏi bản thân mình, điều gì là quý giá nhất chưa? Nếu chưa tìm ra câu trả lời, bạn hãy cùng tôi đọc câu chuyện giữa tiểu hòa thượng và lão hòa thượng dưới đây nhé! Trên một ngọn núi bên ngoài thành phố nọ có một ngôi chùa cổ. Ngôi chùa cổ nằm giữa những hàng tre trúc xanh mướt và những cây tùng bách cổ thụ, có một vị sư trụ trì nổi tiếng là người đức hạnh và trí tuệ. Một ngày nọ, vị tiểu hòa thượng đến trước mặt vị sự trụ trì và hỏi: “Rốt cuộc, trong cuộc đời của chúng ta, điều gì là quý giá nhất ạ?” Vị sự trụ trì nói: “Con hãy ra sau vườn hoa lấy tảng đá mà ta để ở đó rồi đi xuống chợ ở dưới núi bán. Nếu như có người hỏi, con đừng nói gì mà giơ lên một ngón tay. Nếu như họ có thương lượng trả giá, con cũng đừng bán mà hãy lập tức mang nó về chùa. Ta sẽ nói cho con biết, đời người điều gì là quý giá nhất!” Sáng sớm ngày hôm sau, tiểu hòa thượng hào hứng ôm tảng đã rồi chạy xuống chợ dưới bán. Khi chợ đông đúc, người đi qua đi lại đều ngạc nhiên hỏi nhau: “Tiểu hòa thượng ngốc, có ai sẽ mua tảng đá này cơ chứ?” Không ngờ một lát sau, có một người phụ nữ trung tuổi đi tới và hỏi: “Tảng đá này bao nhiêu tiền?” Tiểu hòa thượng giơ một ngón tay của mình lên mà không nói lời nào. Người phụ nữ hỏi: “10 đồng sao?” Tiểu hòa thượng lắc đầu, người phụ nữ lại nói: “Vậy là 100 đồng? Thôi được rồi, ta sẽ mua về để muối dưa chua vậy.” Tiểu hòa thượng nghe vậy thầm nghĩ: “Trời ơi, tảng đá không đáng 1 đồng mà có người trả 100 đồng! Trên núi của chúng ta chẳng phải có cả đống sao?” Tiểu hòa thượng nghe lời sư trụ trì, không bán mà ôm đá trở lại chùa và hỏi sư phụ: “Sư phụ, hôm nay có người phụ nữ trả con 100 đồng để mua tảng đá này. Bây giờ, sư phụ có thể nói cho con biết, đời người điều gì là giá trị nhất chưa ạ?”. Vị sư trụ trì nói: “Đừng vội! Sáng ngày mai, con hãy ôm tảng đá này tới trước cửa bảo tàng bán. Nếu có người hỏi, con cứ giơ một ngón tay lên. Nếu như họ trả giá, con đừng bán mà lại ôm đá về. Sau đó, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp!”. Sáng ngày hôm sau, tiểu hòa thượng lại vui vẻ ôm tảng đá đến trước bảo tàng ngồi bán. Một nhóm người hiếu kỳ vây quanh tiểu hòa thượng rồi xì xào bàn tán: “Một tảng đá bình thường rốt cuộc có giá là bao nhiêu? Chẳng lẽ đây là tảng đá quý hiếm sao?” Lúc này có một người đàn ông từ trong đám đông bước lên phía trước rồi lớn tiếng hỏi: “Tiểu hòa thượng. ngươi bán tảng đá này bao nhiêu tiền?” Tiều hòa thượng lại giống như cũ, giơ một ngón tay lên mà không nói gì. Người đàn ông kia hỏi: “1000 đồng sao? Được, ta mua luôn vì đang cần tảng đá để khắc bức tượng thần.” Tiểu hòa thượng nghe xong, lùi lại một bước, sợ tới mức không nói lên lời. Nhưng tiểu hòa thượng vẫn tuân thủ lời của sư trụ trì, không bán mà ôm đá về: “Sư phụ! Hôm nay có người trả con 1000 đồng để mua tảng đá này. Bây giờ, sự phục đã nói cho con biết được chưa?” Sư trụ trì nghe tiểu hòa thượng nói xong, cười rồi trả lời: “Ngày mai con hãy mang tảng đá này đến cửa hiệu đồ cổ bán đi. Nhớ lời của ta, đừng bán mà hãy mang nó về. Lúc ấy, ta nhất định sẽ nói cho con biết, đời người điều gì là giá trị nhất.” Sáng ngày hôm sau, tiểu hòa thượng lại mang tảng đá đến hiệu cầm đồ cổ ở dưới núi. Không ngờ, một người đàn ông đến trước tiều hòa thượng và nói: “Đây là bảo thạch ngàn năm không gặp, tiểu hòa thượng bán bao nhiêu tiền?” Tiểu hòa thượng lại như cũ, không nói gì mà giơ một ngón tay lên. Người đàn ông nói: “10.000 đồng?” Tiểu hòa thượng lắc đầu, người đàn ông lại nói: “100.000 đồng sao? 100.000 thì ta cũng muốn mua báu vật này.” Tiểu hòa thượng nghe xong như không tin vào tai mình, vội vàng ôm tảng đá về chùa và nói với sư trụ trì: “Sư phụ! Hôm nay có người trả con 100.000 đồng để mua tảng đá kia. Bây giờ, sư phụ đã có thể nói cho con biết được chưa?” Vị sư trụ trì chỉ vào tảng đá, đập vỡ nó và nói: “Thực ra, ta không phải có ý định bán tảng đá này. Sở dĩ ta bảo con làm như vậy vì muốn bồi dưỡng và rèn luyện cho con về khả năng nhận biết được giá trị của bản thân và khả năng lý giải sự việc. Cho dù con ở nơi đâu, cũng là con. Nhưng sẽ có người nâng con lên rất cao và có người lại bỡn cợt và hạ con xuống rất thấp. Một vật chỉ có giá trị khi được đặt trước mặt người hiểu được giá trị. Đừng lo người khác nhìn mình như thế nào mà quan trọng nhất, là bản thân mình nhìn nhận mình như thế nào? Nói ngắn gọn, điều quý giá nhất trong cuộc đời là con có thể nắm giữ được số mệnh và quyết định được giá trị của bản thân mình.”

Câu trả lời:

Từ 6 giờ sáng, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng các con học sinh đã tập trung ở trường, ai cũng háo hức về chặng hành trình sắp tới. Với sự hướng dẫn nhiệt tình, chuyên nghiệp của các anh chị hướng dẫn viên công ty du lịch Ấn Tượng, khoảnh khắc ngồi trên xe gần 2 tiếng như được thu ngắn lại, chẳng mấy chốc, đoàn xe đã đến nơi.

Ngay từ khi đặt chân xuống địa điểm du lịch, tất cả mọi người đều bị thu hút bởi khung cảnh thơ mộng, rộng lớn và đầy màu sắc tươi vui, mới lạ. Đúng như tên gọi, Đảo Ngọc Xanh tọa lạc trên một bãi nổi được bồi đắp qua nhiều thập kỉ giữa dòng sông Đà trong xanh, mềm mại. Không gian nơi đây là một màu xanh bát ngát: trời xanh, nước xanh, cây cỏ xanh… khiến cho ai đến cũng ngỡ ngàng trước cảnh đẹp thiên nhiên kì thú. Cả thầy và trò thỏa thích đắm mình trong bầu không khí trong lành, mát rượi. Nó đã xua tan những căng thẳng mệt mỏi sau bao ngày học tập, lao động. Cảnh đẹp hữu tình ấy đã tạo cho mọi người có cảm giác được giao hòa với thiên nhiên. Những nụ cười rạng rỡ, những cái nhìn ngây ngất trước cảnh đẹp của thầy và trò cũng đủ để nói lên niềm thích thú đến nhường nào.

Ngoài khung cảnh thiên nhiên thơ mộng trong lành, các con cũng được chơi rất nhiều trò chơi mang đến nhiều cung bậc cảm xúc như: vui chơi công viên nước, trò chơi đu quay nữ hoàng, xe lửa hoàng gia, thuyền Caribe… , thú vị, bất ngờ với những trò chơi mạo hiểm như: đu quay, đĩa bay, thảm bay, … Có những bạn học sinh thường ngày ít nói, rụt rè nhưng hôm nay cũng mạnh dạn tham gia chơi những trò cảm giác mạnh thậm chí chơi tốt khiến cho mọi người bất ngờ. Tất cả những trò chơi mới lạ ở đây đều mang đến cho các con những tiếng cười sảng khoái cùng nhiều ấn tượng và cảm xúc mới mẻ mà có lẽ không bao giờ các con có thể quên được.

Nhiều bạn còn thích thú trước những quầy bán quà lưu niệm, các bạn hào hứng mua cho từng người thân món quà làm kỉ niệm. Việc làm tưởng chừng như đơn giản ấy lại vô cùng ý nghĩa bởi nó đã xây đắp thêm tình cảm yêu thương, gắn bó và sự quan tâm, biết ơn của con cháu đối với ông bà, cha mẹ và những người thân yêu.

Buổi trưa, các lớp đều tập trung tổ chức bữa ăn ấm cúng trong không khí của đại gia đình. Học sinh được thể hiện nếp sống thanh lịch, văn minh trong văn hóa ứng xử, ăn uống. Chắc hẳn, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo sẽ thấy con mình trưởng thành hơn, khôn lớn hơn nhiều so với khi ở nhà, ở trường.

Đặc biệt, vào đầu giờ chiều, các anh chị hướng dẫn viên đã tổ chức chương trình vui chơi. Các bạn học sinh trường THCS Lương Mỹ được thể hiện tài năng ca hát, nhảy, trả lời câu hỏi tổng hợp kiến thức…. Những tràng pháo tay, những tiếng cười giòn giã nổ ra không ngớt như kéo gần mọi người lại với nhau. Tất cả những điều đó đã góp phần làm nên một chuyến tham quan đầy bổ ích.

Chuyến đi sẽ mãi là một dấu ấn trải nghiệm đầy thú vị, là hành trình kỉ niệm không bao giờ quên trong tâm trí của học trò, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh. Chắc chắn rằng qua những buổi tham quan ngoại khóa, học sinh trường THCS Lương Mỹ đã có thêm những kỹ năng sống, gắn kết tinh thần đồng đội, từ đó có thêm động lực trong học tập và rèn luyện để trở thành những học sinh ngoan, những công dân tốt.

Câu trả lời:

Ngày 16 tháng 4 năm 2017, chúng tôi được đi học tập ngoại khóa ở K9-Ao Vua.

Trong buổi học tập ngoại khóa các thầy cô giáo và chúng tôi đã cùng làm lễ dâng hương tại khu di tích Hồ Chủ tịch, được nghe giới thiệu về địa danh K9 – khu di tích đặc biệt gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh kể từ khi Người còn sống đến khi Người đã qua đời; được tham quan “ngôi nhà kính” – nơi phục vụ nhiệm vụ “giữ yên giấc ngủ của Người” (từ năm 1969-1975)

Địa danh K9 - Đá Chông nằm ẩn mình trong một không gian xanh của những cánh rừng nguyên sinh, phong cảnh nên thơ, khí hậu mát mẻ. Nơi đây, theo như lời giới thiệu của các cô chú hướng dẫn viên thì tất cả những gì của thiên nhiên vẫn còn nguyên vẹn, bất chấp sự khắc nghiệt của thiên nhiên, của thời gian. Từ phòng họp, phòng ở, phòng làm việc của Bác cho đến những con đường rải sỏi theo ý tưởng của Bác, những bậc đá, những hòn non bộ, vườn cây vẫn còn nguyên vẹn. Đến tham quan, được tận mắt quan sát, cảm nhận khung cảnh nơi đây thì mới cảm nhận được rõ về “tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “bức chân dung tinh thần tự họa” của Người với lòng yêu thiên nhiên, biết thưởng thức và hưởng thụ cảnh đẹp của thiên nhiên; một con người bản lĩnh, luôn chủ động vượt lên mọi hoàn cảnh để sống vui vẻ, hòa hợp với thiên nhiên.

Cũng trên hành trình này, chúng tôi còn được vui chơi giải trí tại khu du lịch Ao Vua. Với nhiều kiểu trò chơi như trò chơi cảm giác mạnh, khu vui chơi,…. Tại đây, các bạn được tham gia nhiều hoạt động tập thể dưới nhiều hình thức khác nhau để tăng thêm sự vui vẻ, hào hứng cho buổi tham quan và tinh thần đoàn kết của các thành viên trong lớp.

Chuyến học tập lịch sử kết hợp với thăm quan dã ngoại đã kết thúc tốt đẹp. Các bạn học sinh trở lại quỹ đạo học tập với hào hứng mới, khát khao chinh phục những đỉnh cao tri thức ở phía trước.