Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 26
Số lượng câu trả lời 402
Điểm GP 39
Điểm SP 133

Người theo dõi (34)

A.R.M.Y
ko có tên

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

Hôm nay, bà nội tôi lên chơi. Mẹ tôi nghỉ việc, ở nhà làm cơm đón bà.

Mới sáng tinh mơ, mẹ đã chuẩn bị làn, túi để đi chợ. Mẹ rủ tôi cùng đi với mẹ. Tôi “dạ” liến và hí hửng đi theo.

Ra tới chợ, tôi lẽo đẽo bám theo mẹ. Chợ mới sáng sớm mà sao đông; người thế. Trong chợ đủ loại hàng hóa và đủ màu sắc. Mẹ mua nhanh đe ra về. Ra ngoài cổng chợ, mẹ thở phào nhẹ nhõm rồi lẩm bẩm:

- Chẳng biết có thiếu gì không nhỉ? ừ, mà xem. Mẹ cầm giấy ghi thực đơn rồi quay sang nhìn tôĩ nói: Con gái đứng đây trông nhé, mẹ quay lại mua mấy bó hành.

Mẹ lách dòng người chen vào. Lát sau, mẹ quay ra với nụ cười tươi rói trên môi. Hai mẹ con tôi vội vã về.

Tôi và mẹ bước vào cổng, con Mích từ trong nhà chạy ra vẫy đuôi rối rít. Bố tôi lúi húi lau xe. Chắc là bố chuẩn bị đón bà, toi thầm nghĩ.

Hai mẹ con bắt tay ngay vào công việc. Đầu tiên, tôi giúp mẹ nhặt rau, vo gạo. Ngày thường tôi làm nhàn vạy mà hôm nay lại quynh lên, chẳng biết có phải vì hồi hộp không. Mẹ thì luôn miệng nhắc tôi, tay vẫn không ngừng hoạt động. Mùi thơm bay ngào ngạt. Tôi hít lấy hít để. Sao hôm nay mẹ tôi nấu lắm món ngon đến thế!

Khi mẹ cất tiếng nói mãn nguyện nhìn mân cơm cũng là lúc con Ki mừng rỡ chạy ra cửa. Tôi sung sướng cùng hai em ùa ra chào bà:

- Bà, hoan hô bà đã lên!

Bà ôm tôi vào lòng, xoa trán tôi :

- Bố cô, sao lớn nhanh thế!

Mẹ tôi vội vã chào bà rồi chuẩn bị nước cho bà tắm. Bà tắm xong vào nhà. Cả gia đình tôi quây quần bên mâm cơm bốc khói nghi ngút. Bé Việt và Thúy lâu nhau nhắc ghế cho bà và bố mẹ, chỉ mỗi tôi là chúng nó không nhắc. Tôi nguýt dài một cái. Việt lên lén nhìn tôi cười khúc khích

Mâm cơm mẹ tôi làm thật thịnh soạn. Giữa mâm, mẹ không quên để một bát cà muối. Đó là món bà tôi thích lắm. Bố cầm đũa lên so. Vừa chia đũa, bố vừa nói:

- Con mừng là mẹ đã lên thăm chúng con. Các cháu vui lắm đấy mẹ ạ. Chúng con cũng vui, lâu quá mới được gặp mẹ mà.

Bà cười, đôi mắt bà sáng lấp lánh. Dường như bà đang vui lắm thì phải. Bà ngắm khắp lượt mọi người, nhìn bằng ánh mắt âu yếm. Tôi gắp cho bà một quả cà thật to. Thúy trêu tôi: “Mời gì không mời, đi mời cà”. Tôi chống chế: “Tại bà thích cà”. Bà cười móm mém xoa đầu tôi. Mẹ nhìn bà cười và nói:

- Mẹ nếm thử các món con nấu xem nào. Món nào mẹ cũng phải nếm đấy nhé.

Bà gật đầu:

- Ừ! Ừ! Từ từ chứ, nhiều món thế này cơ mà. Mẹ ăn sao hết!

Căn nhà tôi bỗng trở nên ấm cúng lạ thường. Trong tiếng cười, tôi nhận thấy niềm vui lấp lánh trong ánh mắt mọi người. Hết thay ai cũng gắp thức ăn chúc bà. Bà cứ cười noi:

- Từ từ thôi chứ, để mẹ còn ăn hết đã, gắp thức ăn cho mẹ nhiều thế?

Bố hỏi bà:

- Mẹ ơi, năm nay mùa tốt chứ ạ?

- Còn phải nói. Tốt nhất vùng đấy con ạ! - Bà nói rồi quay sang ba chúng tôi. Mấy cây ổi chín lắm chờ mãi chẳng ai về. Nhớ mọi năm ba đứa bé tí, thế mà bây giờ đã lớn vồng lên rồi. Mẹ nó mát tay đấy.

Mẹ nhìn chúng tôi vui lắm. Bà và bố mẹ nói rất nhiều chuyện. Chúng tôi chăm chú ngồi nghe, mà cũng chỉ biết nghe thôi chứ chẳng íẽ cắm cúi ăn. Thỉnh thoảng, bà hỏi chúng tôi về chuyện học hành, chuyện trường lớp. Bé Việt bị bố nói bằng cái giọng ngọng nghịu. Cả nhà vui lên. Tôi cảm thấy lòng ấm áp kì lạ .

Những bữa cơm như vậy có lẽ chẳng bao giờ tôi quên. Trong tôi lúc nào cũng ngân lên tiếng cười của bà, bo me và Thúy, Việt, ấm áp đến lạ kì !

Câu trả lời:

Em được sống trong vòng tay âu yếm của gia đình. Nhưng đối với em , mẹ vẫn là người em yêu quý nhất.Mẹ yêu thương em lắm, khi em bị ốm mẹ luôn ở bên em động viên, chăm sóc và lo cho em từng viên thuốc , ăn từng thìa cháo, mất ăn ,mất ngủ từng ngày vì phải chăm sóc cho em .


Năm nay mẹ em đã ngoài ba mươi tuổi . Khi em bị ốm , đôi mắt mẹ đen láy , thâm quầng, ánh lên sự âu yếm. Mọi khi mái tóc mẹ mượt mà nhưng hôm nay tóc mẹ lại rối lên buộc gọn sau gáy. Mẹ lo cho em mà mẹ quên mất mình.Mẹ không cao lắm , dáng mẹ mảnh mai nhỏ nhăn. Mẹ hay lấy khăn ướm nướclau toàn thân cho em để em hạ nhiệt. Nhiều lúc , em đi bệnh viện , mẹ đã khóc, những giọt nước mắt của mẹ nghẹn nghào vì sợ em sẽ không khỏi. Sau đó mẹ hát cho em nghe, giọng hát của mẹ ngân nga như tiếng chuông đổ chùa giúp em có thể ổn định lại tinh thần.Em được mẹ đút cháo cho em ăn, em ăn từng muỗng như hồi còn bé . Khi em ăn gần hết chén cháo emvui lắm. Rồi mẹ cho em uống thuốc. Da mẹ sạm lại , khuôn mặt mẹ xanh xao , mẹ luôn đọng viên em để em hết bệnh rồi còn đi học với các bạn nữa chứ. Mẹ lo cho em đến nỗi mồ hôi của mẹ làm ướt đẫm chiếc áo ngủ.

Sáng hôm sau, bạn bè đến nhà thăm em , hỏi thăm sức khỏe của em nhưng lúc đó em rất vui vì em đã khỏi. Nhưng mẹ thì lại rất mệt vì đêm qua phải tần tảo chăm sóc cho em. Hôm đó em có một điểm mười để tặng mẹ . Mẹ rất vui sướng.

Tình cảm của mẹ như biển cả bao la .Mẹ là người giúp em vươn lên trong cuộc sống.Em sẽ không bao giờ bị bệnh nữa và cố gắng ăn thật nhiều vào để mẹ không phải khổ như ngày hôm đó.Em sẽ học thật giỏi để sau này kiếm thật nhiều tiền để giúp mẹ không phải làm việc vất vả nữa đâu. Yêu mẹ biết bao nhiêu , mẹ ơi!

Câu trả lời:

Có lẽ chẳng bao giờ tôi có thể tưởng tượng ra rằng mình lại là người đạt ngôi vị hoa hậu năm nay. Tôi bước đi trên con đường nhỏ quen thuộc mà lòng bồi hồi, sung sướng. Thế rồi, bỗng từ đâu vang lên những tiếng "Dô! Dô!", tôi được nâng bổng lên lừ lúc nào không biết. Tưởng ai xa lạ, hóa ra là họ hàng hồng nhung nhà tôi đến đây chia vui. Tôi được mọi người đặt lên ghế và hỏi:

- Bé Nhung à! Bé kể lại cho cả nhà mình nghe xem vì sao mình lại được giải nhất nào. Chắc hẳn cuộc thi đó có rất nhiều ngựời xinh đẹp phải không hả bé?

- Dạ, đúng đấy ạ! Tôi cất tiếng nói - Ban đầu, bước vào phòng thi, con cũng rất run vì ở đây trông ai cũng lộng lẫy và đáng yêu hơn con cả. Lúc đó con đã rất muốn quay về nhà nhưng lại nhớ đến những lời động viên, an ủi, những tình cảm thắm thiết, những hy vọng mà mọi người đã đặt ở nơi con nên con lại thôi. Con nghĩ con sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng của mọi người.

Bố mẹ có biết không, hôm đó con đã may mắn được lọt vào vòng chung kết với chị hoa Hướng Dương, chị hoa Huệ và cô hoa Nhài. Phần thi đầu tiện cùa chúng con là phần thi sắc đẹp và người đầu tiên lên trình diễn chính là chị hoa Huệ. Trông chị thật lộng lẫy với bộ váy loe rộng, trắng muốt. Chị lướt nhẹ trên sân khấu, những chiếc đèn vàng chiếu vào càng làm nổi bật lên khuôn mặt trắng hồng xinh xắn. Chị đi như thế vài vòng rồi lùi vào sân khấu với những tiếng vỗ tay không ngớt từ khán đài.

Tiếp ngay sau chị hoa Huệ, là chị Hướng Dương. Không kiều diễm như chị hoa Huệ, chị Hướng Dương đẹp kiểu khác. Bộ quần áo màu vàng như những tia nắng của ông Mặt Trời làm cho khán phòng bừng sáng. Dáng người dong dỏng cao lại đi thêm cả đôi guốc cao làm chị cao ngất. Nếu cả nhà mà nhìn thấy chị Hướng Dương vào lúc ấy thì chắc chắn rằng ai cũng phải bảo chị ấy thật trẻ trung.

Rổị sau đó là đến cô hoa Nhài. Cô có một vẻ đẹp quý phái với một bộ váy chồng thành nhiều tầng trắng nuột nà.

Cuối cùng là đến con. Con là người nhỏ nhất trong mọi người nên hơi thấy e thẹn. Con đi ra sân khấu với bộ váy đỏ thắm, mượt như nhung mà mẹ đã chuẩn bị cho con. Con hé nụ cười với mọi người và nhẹ nhàng đi trước sân khấu rồi lại nhẹ nhàng đi vào trong cánh gà mà lòng hồi hộp không biết khán giả cảm thấy thế nào.

Phần thi thứ hai của chúng con là "Mùi hương của bạn". Mỗi người đều có một mùi hương riêng. Chị hoa Huệ, cô hoa Nhài thì có mùi hương thơm ngát, bay xa làm xôn xao lòng người. Còn con chỉ thoang thoảng đâu đây một mùi hương nhè nhẹ và dìu dịu. Phần thi này trôi qua khá suôn sẻ vì con đã tự tin hơn rất nhiều, cả nhà ạ!

Rồi cuối cùng cũng đến phần thi quan trọng nhất: "Hỏi đáp”. Ban giám khảo đã ra một đề chung cho cả bốn người: "Nếu em được làm hoa hậu thì em sẽ làm gì?". Chị hoa Huệ sung sướng trả lời: "Nếu như mà em được làm hoa hậu, em sẽ đi khắp nơi cho mọi người trầm trồ trước sắc đẹp của em, còn thời gian còn lại em sẽ chăm sóc sắc đẹp của mình!". Khác với chị hoa Huệ, chị hoa Hướng Dương và cô hoa Nhài rất thích ngủ.

- Còn con trả lời ra sao hả bé Nhung?

Tôi ngập ngừng nói:

- Con nói nếu như con được làm hoa hậu thì con sẽ gửi một số tiền nhỏ cho các bạn hoa nghèo sống ở các khu vườn cằn cỗi không được màu mỡ như nơi gia đình mình sống. Còn con vẫn sẽ ở nhà chăm sóc và vâng lời bố mẹ để bố mẹ được vui lòng.

Và giờ quyết định ai sẽ được làm hoa hạu cũng đã đến. Ban giám khảo nói to:

"Ngay bây giờ các hạn sẽ biết ai được làm hoa hậu năm nay. Không phải ai khác chính là bé Nhung, người có một nụ cười tươi tắn, một tâm hồn trong sáng, luôn nghĩ đến người khác!". Con lên nhận giải thưởng và đây,.con đã mang quà về cho bố mẹ đây. Tôi giơ gói quà đằng sau lưng ra và hôn vào má mẹ thì thầm nói:'' con nghĩ món quà quan trọng nhất chính là tình cảm của gia đình mình dành cho con''.

Câu trả lời:

Vừa đọc xong tập truyện cổ tích, em ngủ khiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, em thấy mình bồng bềnh như lạc vào một sứ sở lạ kì.
Ồ, đẹp chưa kì! Trước mắt em là cảnh vật chưa từng thấy bao giờ. Mây trắng như tuyết sà thấp xuống la đà bên những phiến đá. Cạnh đó là vườn hoa đủ sắc màu rực rỡ. Hương thơm theo gió tỏa lan. Không có nắng những ánh sáng phát ra phiến đá tròn vẫn rực hồng cả khoàng không. Em đi vài bước nữa, một rừng hoa hiện lên cho em một cảm giác thật bất ngờ. Cơn gió thổi nhè nhẹ mang theo hương hoa, cỏ lạ. Chị Hồng, chị Huệ thật xinh xắn đang say sưa ngắm mình trong bầu trong khí yên tĩnh. Một tiếng nổ nhỏ làm em giật mình. Một đám mây nhỏ đang từ từ bay về phía em. Một ông lão phương phi hiện ra. Em chưa kịp cúi chào thì ông đã lên tiếng: "Chú bé đừng sợ! Ta là Tiên đây mà!" Thì ra, đây là vị tiên đã giúp anh Khoai có cây tre trăm đốt.
Trông Bụt thật hiền hậu. Dáng ông nhẹ nhàng, thanh thoát. Ông khoác lên mình chiếc áo choàng trắng với những đường viền vàng óng. Tay ông cầm chiếc gậy phất trần. Mõi bước ông đi là mỗi cụm mây nhỏ vươn theo gót chân. Mái tóc ông bạc trắng. Chòm râu dài mềm mại. Em thích được nhìn vào mắt ông.Đôi mắt hiền từ mà sáng như sao. Ông đến sát bên em. Cả người ông toát lên một mùi thơm dịu nhẹ. Ông khẽ nói: "cháu bé ngoan lắm, làm được nhiều việc tốt tathưởng cho đóa hoa này!" Ông đưa tay vẫy nhẹ. Lạ thât! Đóa hoa từ từ bay đến bên em.Đóa hoa rực rỡ đủ màu. Ông dặn em cất kỹ đóa hoa này. Mỗi lần em làm được việc tốt hoa sẽ tỏa hương và mọi điều ước của em sẽ thành sự thật. Ông đưa tay vuốt nhẹ lên tóc em rồi theo làn mây biến mất.
Có tiếng gọi mẹ. Em tỉnh dậy. Thì ra, đó chỉ là giấc mơ. Nhưng em cứ nghĩ mãi về đóa hoa của ông Tiên . Làm nhiều việc tốt thì hoa sẽ tỏa hương và mọi điều ước sẽ thành. Em sẽ nghe theo lời Tiên .

Chúc bạn học tốt nha!

Câu trả lời:

Hè vừa qua, em được ba mẹ cho về quê ngoại chơi. Tới bãi biển ở gần nhà ngoại, em đã được ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc thật huy hoàng, rực rỡ.
Trời mới tảng sáng, bà đã gọi em dậy. Tiếng gà gáy trong thôn như báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Em theo bà và mẹ đi dạo bên bãi biển. Đêm chưa tan hẳn, làng xóm vẫn chìm trong làn sương mờ mờ như khói. Gió sớm mát rượi làm em tỉnh hẳn. Không khí trong lành chốn thôn quê khác xa với nơi thị thành ồn ào, bụi bặm.
Nhà ngoại em ở gần cửa biển Cửa Tùng, đứng trên sân thượng là có thể nhìn bao quát cả một vùng biển rộng: Phía rạng Đông, em thấy bầu trời đang dịch chuyển dần từ màu trắng sữa sang màu hồng nhạt. Mặt trời vẫn dấu mình sau đám mây dày. Ông mặt trời dần tỉnh sau giấc ngủ say, những tia sáng hình rẻ quạt lọt qua đám mây lung linh sắc màu. Chỉ một lát sau, ông mặt trời như quả cầu lửa từ từ nhô lên, nhuộm chân trời một màu hồng rực. Gió sớm lồng lộng thổi, cuốn đi tàn dư của màn đêm. Bầu trời như được đẩy lên, trong xanh và cao vời vợi.
Mặt trời lên rất nhanh. Ánh nắng đã chan hoà khắp mặt đất. Vạn vật như bừng tỉnh, vươn mình đón nắng mai. Sương đêm đọng trên các lá cây ngọn cỏ như những viên kim cương, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Cảnh quê em đã hiện rõ ra trước mắt. Cánh đồng lúa phía xa kia như một tấm thảm vàng trải rộng. Xa xa, những ngọn núi in hình dưới nước biển trong xanh. Trên biển đoàn thuyền buồm đã ra khơi, mang đầy nhiệt huyết với hy vọng cùng mẻ cá nặng trĩu trở về. Tất cả đã đưa em vào thế giới cổ tích và đẹp lạ lùng. Trên con đường làng rậm rịch bước chân, em cùng bà và mẹ trở về nhà hoà trong tiếng nói cười lảnh lót của các cô, các bác và tiếng chim ca líu lo.
Cảnh mặt trời mọc ở quê em đẹp thật đấy! Đó là một bức tranh thiên nhiên được vẽ bằng cây bút của một họa sĩ tài hoa, để lại trong em một ấn tượng sâu đậm mãi không phai mờ về quê hương yêu dấu.

Câu trả lời:

Bình minh đã bắt đầu le lói phía trời Đông. Những tia nắng hồng rực rỡ báo hiệu một ngày mới. Một tia nắng tinh nghịch nhẹ nhàng lay gọi bông Hồng Nhung dậy muộn. Hồng Nhung khẽ chớp chớp hàng mi ngái ngủ. Những giọt sương đêm long lanh lăn tròn trên những cánh hoa đỏ thắm. Bông hoa ngẩng cao đầu, quay mình bốn phía rồi mỉm cười nhớ lại giấc mơ đêm qua. Ôi! Giấc mơ thật đẹp!

… Mặt trời lặn đã lâu, khu vườn chìm trong bóng đêm dịu dàng, yên tĩnh. Đang thiu thiu ngủ, chợt Hồng Nhung cảm thấy lâng lâng như được nhấc bổng lên cao. Hóa ra là chị Mây Trắng bồng bềnh vừa sà xuống. Chị hôn nhẹ vào đôi má mịn màng của Hồng Nhung rồi thì thầm: Em đi chơi với chị nhé! Ngồi trong lòng chị Mây Trắng, cô bé Hồng Nhung rực rỡ như một đốm lửa hồng.

Nương theo làn gió nhẹ, chị Mây đưa Hồng Nhung bay qua một cánh đồng bát ngát lúa xanh, nhấp nhô như sóng biển. Lá lúa đung đưa trong gió như những cánh tay vẫy gọi, mời mọc Hồng Nhung hãy ghé chơi và thưởng ngoại vẻ đẹp của đồng quê. Lần đầu tiên được nhìn hàng ngàn, hàng vạn khóm lúa tươi tốt mọc san sát bên nhau, Hồng Nhung thích lắm. Cô bé khoan khoái hít căng lồng ngực hương thơm ngan ngát của lúa làm đòng. Không ghé thăm được, Hồng Nhung gửi xuống cho các bạn một nụ hôn thay lời chào thân ái.

Cuộc hành trình tiếp tục. Loáng một cái, trước mắt Hồng Nhung hiện ra một bãi cỏ bao la, ngào ngạt mùi thơm cỏ mật. Âm thanh réo rắt văng vẳng đâu đây. À thì ra là tiếng sáo của mấy chú mục đồng cưỡi trên lưng những con trâu béo mượt đang ung dung gặm cỏ. Cảnh đẹp như tranh. Hồng Nhung xuýt xoa khen ngợi và say mê nhìn ngắm mãi.

Chị Mây Trắng đưa Hồng Nhung ra thăm biển. Quen sống trong khu vườn nhỏ nên Hồng Nhung rợn ngợp trước cảnh trời nước mênh mông. Cô bé sung sướng thốt lên: Biển rộng quá chị Mây Trắng nhỉ! Ôi! Biển mới đẹp làm sao! Dưới mắt Hồng Nhung, biển xanh thăm thẳm. Những cánh buồm trắng, buồm nâu giống như những cánh bướm khổng lồ chập chờn trên sóng nước. Chị Mây Trắng mỉm cười nói với Hồng Nhung: Có nhiều cảnh đẹp kì diệu hơn nữa, cô bé ạ!

Vượt qua đại dương, chị Mây Trắng đưa Hồng Nhung đến xứ sở của những Kim tự tháp Ai Cập sừng sững trên sa mạc với những bức tượng nhân sư bằng đá uy nghiêm canh giữ lối vào. Rồi đến với tháp Epphen cao vút, ngạo nghễ giữa trời xanh; tháp nghiêng Pida đồ sộ và cổ kính … Mỗi kì quan có một vẻ đẹp khác nhau khiến Hồng Nhung mải mê ngắm nhìn không chán mắt.

Bỗng cô bé reo lên: "Chị Mây Trắng ơi, chúng ta đến thăm khu vườn cổ tích đi!". Chị Mây Trắng gật đầu đồng ý. Chẳng mấy chốc, hai chị em đã tới khu công viên nổi tiếng. Tuyệt vời làm sao! Trên mặt đất cả một rừng hồng đang tỏa hương, khoe sắc. Hồng trắng, hồng đỏ, hồng vàng … loại nào cũng đẹp! Chúng vây quanh nàng công chúa ngủ trong rừng. Nàng đẹp vẻ đẹp ngây thơ, trong trắng như một thiên thần. Tòa lâu đài, rừng cây cổ thụ, con đường mòn dẫn tới lâu đài … Tất cả đều như mơ, như thực, đưa du khách vào cõi thần tiên. Và kìa, nàng Bạch Tuyết với bảy chú lùn dễ thương đang quây quần nhảy múa. Hồng Nhung và chị Mây Trắng ghé xuống tham dự cuộc vui với họ. Nàng Bạch Tuyết âu yếm đặt Hồng Nhung lên ngực áo trắng muốt của mình. Hồng Nhung biết rằng, bên cạnh nàng Bạch Tuyết, mình sẽ đẹp lên rất nhiều.

Hai chị em đã đến tận Thiên Đình. Tây Vương Mẫu đang mở hội thi hoa. Chị Mây Trắng khuyên Hồng Nhung nên tham dự. Cô bé e thẹn chối từ vì thấy quanh mình là hàng trăm loài hoa muôn hồng, ngàn tía. Mọi người xúm lại khuyến khích nên Hồng Nhung đồng ý và cô bé không ngờ rằng mình lại được bầu làm hoa hậu của các loài hoa. Hồng Nhung rất sung sướng nhưng cô bé vẫn khiêm tốn nghĩ rằng mình chỉ là một vẻ đẹp trong muôn ngàn vẻ đẹp, một hương thơm trong hàng vạn hương thơm.

Cuộc du ngoạn thế giới của hai chị em kết thúc tốt đẹp. Trở về khu vườn quen thuộc, Hồng Nhung mừng rỡ gặp lại các bạn thân yêu. Hồng Nhung cảm ơn chị Mây Trắng đã giúp mình hiểu biết về thế giới rộng lớn xung quanh …

Hồng Nhung thấy xao xuyến trong lòng. Lát nữa, cô bé sẽ kể cho tất cả các bạn nghe về giấc mơ đẹp đẽ đêm qua. Những cánh đồng đỏ thắm rung rinh như muốn nói: Các bạn ơi! Cuộc sống quanh ta đẹp đẽ và đáng yêu biết mấy!