Đề bài : Kể về cuộc gặp gỡ các bạn thiếu nhi vượt khó
Bài làm
Để tìm hiểu về những tấm gương vượt khó khăn vươn lên trong cuộc sống, kì nghỉ hè năm ngoái, lớp em đã tổ chức một chuyến đi đến làng trẻ em SOS Hà Nội.
Làng trẻ SOS là nơi sinh sống và học tập của những bạn nhỏ có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, sống lang thang không nơi lương tựa hoặc bị bố mẹ bỏ rơi từ khi vừa mới được sinh ra. Các bạn ở đây đều có những hoàn cảnh vô cùng đáng thương, cuộc sống thiếu thốn, không được no đủ như những bạn bè cùng trang lứa khác, cũng không được sống trong sự yên ấm, bao bọc, chở che của bố mẹ . Các bạn phải trưởng thành sớm hơn, sống trong một tập thể, mỗi nhà từ mười lăm đến hai mươi bạn dưới sự chăm sóc của một người mẹ hiền dịu, tận tâm.
Đến thăm một mái nhà, nơi có hai mươi bạn nhỏ sinh sống, có những em rất nhỏ mới chậm chững biết đi,cũng có những bạn bằng tuổi em và những anh chị lớn hơn em một, hai tuổi. Khi nghe mẹ Hiền ( tên của người chăm sóc các bạn ở đây) kể về hoàn cảnh của các bạn, chúng em ai cũng xúc động, có bạn bị bố mẹ đặt trước cổng từ khi mới lọt lòng, có bạn bị bệnh, nuôi khó cũng bị bỏ rơi, lại có những bạn bố mẹ mất sớm, phải lang thang, mưu sinh ở các con phố lớn cũng được đưa về đây chăm sóc, nuôi dưỡng.Tuy sinh sống trong một không gian nhỏ, thiếu thốn về vật chất lại sống trong một tập thể lớn như vậy nhưng các bạn không tranh giành nhau mà rất đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau như những người anh chị em ruột thịt trong gia đình vậy.Những anh chị lớn còn rất có ý thức giúp mẹ Hiền chăm lo cho các em, phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, bếp núc và những công việc trong gia đình.
Các bạn được học tập trong một ngôi trường được xây trên đường Phạm Văn Đồng, ở đây các bạn được học chương trình văn hóa như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Ngoài giờ học, các bạn cũng được tham gia sinh hoạt văn nghệ, hoạt động thể dục, thể thao rất sôi nổi.
Nhìn những gương mặt vui vẻ, tươi tắn của các bạn, thật khó để nhận ra những khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống mà các bạn đã phải trải qua.Cuộc sống còn đó bao nhiêu khó khăn, thiếu thốn nhưng chưa bao giờ nụ cười chợt tắt trên những gương mặt rạng rỡ ấy, các bạn không đầu hàng trước số phận bất công, nghiệt ngã với mình mà ý thức được điều đó càng làm cho các bạn thêm mạnh mẽ, thêm niềm tin vào chính bản thân mình. Điều đó thật đáng quý, thật đáng cảm phục, các bạn là những tấm gương sáng nhất về nghị lực sống và vươn lên khó khăn mà chúng em sẽ noi theo.Buổi sáng học tập trên trường nhưng chiều các bạn không vui chơi, nghỉ ngơi như các bạn đồng trang lứa mà lại tích cực tham gia vào các hoạt động lao động, sản xuất thủ công như: làm vòng, làm tăm, làm bút, và những đồ thủ công nhỏ đẹp mắt….
Những sản phẩm thủ công này sẽ được mang đi bán,số tiền kiếm được sẽ hỗ trợ thêm kinh phí cho cuộc sống của chính các bạn.Điều đặc biệt là những công việc này không ai bắt ép các bạn làm mà các bạn đều tự nguyện tham gia.Dù còn rất nhỏ tuổi nhưng các bạn cũng đã ý thức được về bản thân mình, đã có những suy nghĩ sâu sắc về cuộc sống so với lứa tuổi của mình.Tối về thì những anh chị lớn lại dạy học, chăm sóc cho những em nhỏ hơn để mẹ Hiền đỡ vất vả. Cuộc sống của các bạn cứ thế trôi qua, vất vả có,thiếu thốn cũng có nhưng các bạn không bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống, chưa bao giờ thôi hi vọng vào những điều tốt đẹp trong tương lai.Đã có rất nhiều anh chị từng sống ở đây, hiện nay cũng rất thành công cuộc sống, và cũng có nhiều hành động tích cực để giúp đỡ cho các bạn nhỏ nơi đây.Họ quả thực là những tấm gương vượt khó đáng quý.
Đến thăm làng trẻ SOS chúng em không chỉ được nghe những câu chuyện cảm động, được chứng kiến những hành động thật đáng khâm phục mà chúng em còn tham gia giúp các mẹ dọn dẹp, làm những công việc nhà như: trồng rau, cuốc đất, rửa chén, giặt quần áo, chăn màn cho các bạn nơi đây. Điều đặc biệt là chúng em và các bạn trong làng trẻ cùng nhau làm, chúng em đã chung sức làm những việc tuy nhỏ nhưng rất ý nghĩa và vui vẻ nữa.
Sau bữa trưa chúng em còn có một buổi liên hoan văn nghệ rất vui, các bạn nhỏ đã hát tặng chúng em những bài hát rất hay.Sau đó, chúng em cũng lên biểu diễn tặng các bạn những tiết mục đặc sắc mà chúng em đã chuẩn bị từ trước.Chúng em ai cũng vui vẻ, chơi hết mình trong buổi giao lưu đầy ý nghĩa này.Chuyến thăm này em và các bạn trong lớp cũng mang theo rất nhiều sách vở, quần áo, những đồ chơi, đồ dùng học tập không dùng đến nữa để quyên góp cho các bạn, những đồ vật tuy nhỏ nhưng chúng em đều hi vọng chúng sẽ hữu ích cho cuộc sống của các bạn nơi đây.
Các bạn nhỏ ở đây tuy có cuộc sống bất hạnh, khó khăn hơn rất nhiều so với những bạn cùng trang lứa nhưng các bạn đều rất mạnh mẽ vươn lên khó khăn, khẳng định chính mình. Điều này làm chúng em rất cảm phục các bạn, từ đó cũng có những tấm gương sáng để học tập, noi theo. Em rất mong muốn hè năm nào cũng được đến thăm và vui chơi cùng các bạn nhỏ nơi đây.
Hôm nay, bà nội tôi lên chơi. Mẹ tôi nghỉ việc, ở nhà làm cơm đón bà.
Mới sáng tinh mơ, mẹ đã chuẩn bị làn, túi để đi chợ. Mẹ rủ tôi cùng đi với mẹ. Tôi “dạ” liến và hí hửng đi theo.
Ra tới chợ, tôi lẽo đẽo bám theo mẹ. Chợ mới sáng sớm mà sao đông; người thế. Trong chợ đủ loại hàng hóa và đủ màu sắc. Mẹ mua nhanh đe ra về. Ra ngoài cổng chợ, mẹ thở phào nhẹ nhõm rồi lẩm bẩm:
- Chẳng biết có thiếu gì không nhỉ? ừ, mà xem. Mẹ cầm giấy ghi thực đơn rồi quay sang nhìn tôĩ nói: Con gái đứng đây trông nhé, mẹ quay lại mua mấy bó hành.
Mẹ lách dòng người chen vào. Lát sau, mẹ quay ra với nụ cười tươi rói trên môi. Hai mẹ con tôi vội vã về.
Tôi và mẹ bước vào cổng, con Mích từ trong nhà chạy ra vẫy đuôi rối rít. Bố tôi lúi húi lau xe. Chắc là bố chuẩn bị đón bà, toi thầm nghĩ.
Hai mẹ con bắt tay ngay vào công việc. Đầu tiên, tôi giúp mẹ nhặt rau, vo gạo. Ngày thường tôi làm nhàn vạy mà hôm nay lại quynh lên, chẳng biết có phải vì hồi hộp không. Mẹ thì luôn miệng nhắc tôi, tay vẫn không ngừng hoạt động. Mùi thơm bay ngào ngạt. Tôi hít lấy hít để. Sao hôm nay mẹ tôi nấu lắm món ngon đến thế!
Khi mẹ cất tiếng nói mãn nguyện nhìn mân cơm cũng là lúc con Ki mừng rỡ chạy ra cửa. Tôi sung sướng cùng hai em ùa ra chào bà:
- Bà, hoan hô bà đã lên!
Bà ôm tôi vào lòng, xoa trán tôi :
- Bố cô, sao lớn nhanh thế!
Mẹ tôi vội vã chào bà rồi chuẩn bị nước cho bà tắm. Bà tắm xong vào nhà. Cả gia đình tôi quây quần bên mâm cơm bốc khói nghi ngút. Bé Việt và Thúy lâu nhau nhắc ghế cho bà và bố mẹ, chỉ mỗi tôi là chúng nó không nhắc. Tôi nguýt dài một cái. Việt lên lén nhìn tôi cười khúc khích
Mâm cơm mẹ tôi làm thật thịnh soạn. Giữa mâm, mẹ không quên để một bát cà muối. Đó là món bà tôi thích lắm. Bố cầm đũa lên so. Vừa chia đũa, bố vừa nói:
- Con mừng là mẹ đã lên thăm chúng con. Các cháu vui lắm đấy mẹ ạ. Chúng con cũng vui, lâu quá mới được gặp mẹ mà.
Bà cười, đôi mắt bà sáng lấp lánh. Dường như bà đang vui lắm thì phải. Bà ngắm khắp lượt mọi người, nhìn bằng ánh mắt âu yếm. Tôi gắp cho bà một quả cà thật to. Thúy trêu tôi: “Mời gì không mời, đi mời cà”. Tôi chống chế: “Tại bà thích cà”. Bà cười móm mém xoa đầu tôi. Mẹ nhìn bà cười và nói:
- Mẹ nếm thử các món con nấu xem nào. Món nào mẹ cũng phải nếm đấy nhé.
Bà gật đầu:
- Ừ! Ừ! Từ từ chứ, nhiều món thế này cơ mà. Mẹ ăn sao hết!
Căn nhà tôi bỗng trở nên ấm cúng lạ thường. Trong tiếng cười, tôi nhận thấy niềm vui lấp lánh trong ánh mắt mọi người. Hết thay ai cũng gắp thức ăn chúc bà. Bà cứ cười noi:
- Từ từ thôi chứ, để mẹ còn ăn hết đã, gắp thức ăn cho mẹ nhiều thế?
Bố hỏi bà:
- Mẹ ơi, năm nay mùa tốt chứ ạ?
- Còn phải nói. Tốt nhất vùng đấy con ạ! - Bà nói rồi quay sang ba chúng tôi. Mấy cây ổi chín lắm chờ mãi chẳng ai về. Nhớ mọi năm ba đứa bé tí, thế mà bây giờ đã lớn vồng lên rồi. Mẹ nó mát tay đấy.
Mẹ nhìn chúng tôi vui lắm. Bà và bố mẹ nói rất nhiều chuyện. Chúng tôi chăm chú ngồi nghe, mà cũng chỉ biết nghe thôi chứ chẳng íẽ cắm cúi ăn. Thỉnh thoảng, bà hỏi chúng tôi về chuyện học hành, chuyện trường lớp. Bé Việt bị bố nói bằng cái giọng ngọng nghịu. Cả nhà vui lên. Tôi cảm thấy lòng ấm áp kì lạ .
Những bữa cơm như vậy có lẽ chẳng bao giờ tôi quên. Trong tôi lúc nào cũng ngân lên tiếng cười của bà, bo me và Thúy, Việt, ấm áp đến lạ kì !