Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 26
Số lượng câu trả lời 402
Điểm GP 39
Điểm SP 133

Người theo dõi (34)

A.R.M.Y
ko có tên

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

Trong gia đình, ai cũng yêu thương, chăm sóc em, lo lắng cho em từng li từng tí, nhưng người mà luôn yêu thương, động viên cho em lúc khó khăn, buồn đau chính là người mẹ đã sinh thành ra em. Là một giáo viên nên mẹ rất nghiêm khắc đối với học sinh. Và ở nhà, mẹ cũng thế, có lúc, em rất giận mẹ, nhưng cuối cùng, em đã tự giận mình vì đã nghĩ sai về mẹ. Mẹ rất thương em và hầu như mọi chuyên em đều kể cho mẹ nghe, từ việc ở lớp đến ở nhà.Nhưng trong lòng em vẫn luôn khắc ghi một kỉ niệm đáng nhớ đối với mẹ. Đó là vào một buổi chiều, em bị sốt cao, mẹ em khi biết thì rất lo lắng cho em. Mẹ đi mua thuốc, rồi nấu cháo cho em ăn. Nhìn chén cháo mà em lại cảm thấy muốn khóc, em thương mẹ...Thấy em vẫn còn nóng, mẹ lo lắng hơn nhiều, đôi mắt mẹ đỏ hoe như vừa mới khóc. Nét mặt mẹ căng thẳng, còn hơn những lúc mẹ bị bệnh. Mẹ nói bằng giọng điệu thật nhẹ nhàng và đầy trìu mến: "Con ngòi dậy uống chút sữa rồi nằm nghỉ cho khỏe nghe con". Em càng thấy thương mẹ nhiều hơn, nhiều hơn nữa...Rồi mẹ ôm em vào lòng, vuốt má em, chợt em nhận ra tình thương yêu của mẹ đối với em thật không thể nào tả hết được. Sau đó, mẹ đặt em xuống giường, đắp chăn cho em. Thấy em đã hạ bớt, mẹ đã cảm thấy yên tâm hơn , nhưng vẻ mặt cũa mẹ vẫn đôi chút lo lắng cho em . Em nằm trên giường, chợt nghĩ đến mẹ, một người mẹ thật đảm đang, hết lo cho chồng đến lo cho con, và tất cả mọi thứ đều ngăn nắp, gọn gàng sạch sẽ. Rồi, chợt em lại nóng lên, mẹ sờ vào trán em rồi lo lắng đến tốt độ. Mẹ la lên:"Trời ơi, lúc nãy vừa hạ sốt, sao bây giờ lại nóng như thế này".Mẹ em liền gọi điện đến cho ba bảo ba về. Vừa nghe tin, ba em đã chạy một mạch về nhà. Ở nhà mẹ em quá sốt ruột, cứ liên tục hỏi em đã bớt chưa. Mẹ đi lấy cháo và sữa đến, đút cho em, em thấy mình thật tràn đầy hạnh phúc. Rồi mẹ nói bằng một giọng dịu dàng:"Khi bị bệnh, chúng ta phải nghĩ đến điều mình thích nhất, cứ hoạt động lên thì sẽ thấy bớt thôi. Giống như mẹ khi bị bệnh, mẹ lại nghĩ đến cha con và con là mẹ thấy mình cần phải khỏi bệnh để lo cho các con.Bé Loan ngoan, bé Loan của mẹ chừng nào khỏi, mẹ sẽ dẫn bé Loan đi ăn kem, chịu không?". Em cảm thấy mình cũng phải như mẹ, phải cứng rắn lên. Em ngồi dậy ăn cháo và uống sữa, xong, em cảm thấy mình khỏe hẳn ra. Ba về, nhìn thấy em như thế thì cũng yên tâm. Bây giờ, nhìn mẹ khác hẳn, trên môi mẹ đã nở một nụ cười, nét mặt mẹ đã hết căng thẳng. Sau lúc này, em cảm thấy mẹ rất thương em, tình cảm của mẹ đối với em thật không thể nào nói hết. Mà cũng không phải riêng mẹ, tất cả những người phụ nữ khác cũng rất thương con như mẹ đã thương em vậy.
Nếu như không trải qua chuyện lần này, em cũng chẳng hiểu mẹ thêm được. Tình cảm của mẹ đối với em là vô bờ bến. Em sẽ hiếu thảo với mẹ, thương mẹ. Dù sau này em có đi đến đâu, mẹ cũng vẫn mãi là mẹ của em. Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm mẹ có biết không? Mẹ của con!

Câu trả lời:

Quê em là vùng đất nắng lắm mưa nhiều. Những cơn mưa đầu hè luôn mang lại sự tươi mát cho quê em. Chiều qua cũng có một cơn mưa như vậy.

Trời đang nắng to, khí trời thật ủ dột, oi bức, không có tới một gió nào thổi qua cả. Cây cối đứng im lìm. Nắng như cái lò "bát quái" phả xuống mặt đất. Hàng chuối xơ xác đứng rủ lá. Chú chó nhà em nằm dài ngoài hiên, thè cái lưỡi ra thở hừng hực vì không chịu được nóng.

Bỗng nhiên trời đang nắng đó mà tối sầm ngay lại. Ông mặt trời sợ gì mà trốn đâu mất. Thấy vậy lũ gà nhao nhác chạy vào chuồng vì tưởng trời sắp tối. Từ phía xa xa, em đã nghe thấy tiếng gió rào rào chạy lại. Mây đen cũng rủ nhau ùn ùn kéo đến. Mây như mang hơi nước nặng trĩu che kín đen cả một góc trời. Gió mỗi lúc một giật mạnh, bốc từng đám cát bụi mù mịt như đáp vào mặt người đi đường ran rát. Trên đường, người mỗi lúc một thưa dần. Ai cũng cố đạp thật nhanh để về nhà cho kịp khỏi ướt.

Rồi, sấm nổ đùng đoàng. Bầu trời như một chiếc chảo đen úp trùm mặt đất. Chớp như xé toạc bầu trời đen kịt. Mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên mái tôn. Tiếng mưa loong boong trong chiếc thùng đựng nước, lộp độp lộp độp trên phiến nứa, gõ chan chát vào tàu lá chuối…

Lúc đầu, ngoài trời chỉ một vài hạt mưa lách tách, càng về sau mưa càng to. Nước như thể có bao nhiêu trên trời là đổ xuống hết cả. Cây bòng bế lũ con đầu tròn trọc lốc múa may quay cuồng trong gió. Hàng cau nghiêng ngả như người say rượu. Ngoài vườn, những con ếch nhái thi nhau đuổi theo những con mối bị vỡ tổ . Trên đường, lũ trẻ thi nhau đuổi chạy tắm mưa. Loáng thoáng, những bóng người đang trú mưa ven đường. Chỉ một lúc sau , sân nhà em đã lưng nước.

Thế nhưng, chỉ một lát sau cơn mưa đã tạnh dần. Đàn gà lại đua chạy ra kiếm mồi. Trời rạng dần. Những chú chim lại bay ra hót líu lo. Bầu trời như cao và xanh hơn. Ông mặt trời ló mình sau những đám mây, chói lọi trên vòm lá bưởi lấp lánh.

Mưa đã ngớt nhưng nước vẫn chảy từ mái nhà xuống ồ ồ. Những rạch nước nhỏ lênh láng trên khoảng vườn. Tạnh mưa rồi. Mọi người lại vội vàng đổ ra đường tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Cơn mưa chiều qua đã làm cho đất trời quê em thêm sức sống mới. Nhờ cơn mưa này, lúa thêm tươi tốt. Em thầm nghĩ chắc năm nay quê mình lúa được mùa lắm đây.

Chúc bạn học tốt ! vui