Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 99
Số lượng câu trả lời 785
Điểm GP 1
Điểm SP 284

Người theo dõi (87)

Hoàng Gia Hân
b. ong bong
Đặng Quốc Huy
kethattinhtrongmua
Hacker Sever

Đang theo dõi (213)

Giang Hoang
thien
A y e l

Câu trả lời:

Ông nội em là người mà cả gia đình đều kính trọng, là người gần gũi nhất với em. Ông đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng đi lại còn rất nhanh nhẹn. Vóc người dong dỏng cao. Ông thường mặc bộ âu phục màu xanh lam khi đi đây đi đó. Mái tóc ông đã gần bạc hết, lúc nào cũng cắt cao và chải vuốt rất gọn gàng.

Đôi mắt ông không còn tinh anh như trước nữa nhưng ông thích đọc báo, xem tivi. Những lúc ấy ông phải mang kính, chăm chú một cách tỉ mỉ. Răng của ông đã rụng đi mấy chiếc nên cái miệng móm mém. Đôi bàn tay ông toàn xương xương và chai sần vì đã lao động quá nhiều nhưng ông làm đâu ra đấy!

Tả một người thân em yêu quý

Những ngày thơ ấu, em được sống tronhg tình thương bao la của ông, được che chở. Ông luôn quan tâm đến cía ăn cái mặc, việc học hành của em. Bữa ăn, ông thường bỏ thức ăn cho em. Ông vui khi em chóng lớn, học hành tiến bộ. Ông luôn lo lắng cho tất cả mọi người trong gia đình, nhắc nhở công việc làm ăn của bố mẹ em. Ông là chỗ tựa tinh thần cho cả nhà Nhớ có ông mà mỗi thành viên trong gia đình đều vững bước đi lên. Chẳng những ông quan tâm đến gia đình mà còn quan tâm đền tình làng nghĩa xóm. Ông hay giúp đỡ người nghèo khó, người không may mắn trong cuộc sống. Ông thường lấy những câu chuyện đời thường thể hiện điều nhân nghĩa để giáo dục cả nhà. Bởi vậy nên mọi người lúc nào cũng yêu quý ông.

Tấm lòng nhân ái của ông là ngọc đuốc soi sáng tâm hồn. Ông đã truyền thêm sức mạnh cho em vững bước đi lên trên con đường học tập. Gia đình em luôn tôn kính, làm theo những gì ông mong muốn. Em vẫn thường quanh quẩn bên ông, lúc thăm vườn cây, khi bắt sâu, nhổ cỏ giúp ông. Em thần mong sao ông em vẫn mãi như hôm nay.



Câu trả lời:

Không biết đến bao giờ tôi mới có thể ra khỏi cái kệ để sách xinh đẹp này? Ngày nào tôi cũng tự hỏi như vậy nhưng không có câu trả lời. Tôi tên là Những bài văn mẫu lớp 7.

Ngày nào tôi cũng đứng ở vị trí cao nhất trên giá sách, nhưng cô chủ nhỏ của tôi không bao giờ nhìn thấy tôi cả. Ngày nào cô cũng chỉ chăm chú với chiếc Iphone, quà tặng của bố cô. Tôi còn may mắn hơn mấy anh sách giáo khoa nhiều lắm. Anh Toán thì nằm dưới gầm giường. Anh Ngoại ngữ thì bị xé rách cả bìa.

Tất cả chúng tôi đều chung số phận với nhau vì cô chủ nhỏ của chúng tôi không thích học một chút nào cả. Cứ đi học về là cô quẳng cặp sách lên bàn, chẳng bao giờ cô soạn sách hay làm bài tập trước khi đi học cả. Chính vì vậy nên bài kiểm tra nào của cô cũng chỉ toàn điểm hai. Học kỳ này, đã hai lần cô giáo chủ nhiệm gọi mẹ cô lên rồi nhưng cô vẫn không thay đổi.

Tôi là món quà được người dì thân yêu của cô tặng cho cô khi cô lên lớp 7. Lúc mới cầm tôi trên tay, cô cũng thích lắm, đã nâng niu đặt tôi trên tay, rồi trân trọng để tôi lên kệ sách. Nhưng từ ngày hôm đó, cô không bao giờ động đến tôi nữa cả. Gáy của tôi còn mới lắm, trong thân tôi còn có hai trang giấy dính liền vào nhau nhưng cô chủ không giúp chúng rời ra.

Hôm nay, đã có một sự thay đổi lớn, ông chủ đi công tác về đã nhấc tôi, đặt xuống trước mặt cô. Tôi sung sướng quá nên không nghe thấy ông chủ nói những gì với cô cả. Tôi chỉ biết sau đó ông cầm chiếc điện thoại của cô lên rồi quay lưng đi ra khỏi phòng. Cô bắt đầu ngồi đọc tôi, cô lật giở từng trang sách trên thân tôi nhẹ nhàng. Cô gỡ cho tôi hai trang dính liền nhau ra. Tôi nhận thấy ánh mắt của cô sáng bừng lên khi thấy một bài văn hay. Cô hí húi ghi chép, tìm tòi. Cô tìm những anh bạn cũ của tôi xếp ngay ngắn lên kệ.

Chúng tôi tất thảy đều nhìn nhau sung sướng. Chắc chắn rằng từ nay về sau chúng tôi sẽ được cô nâng niu trân trọng vì trong chúng tôi là những ngọn lửa của tri thức, chúng tôi sẽ soi sáng cho con đường hướng tới tương lai của cô.