Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nam Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 44
Số lượng câu trả lời 31
Điểm GP 1
Điểm SP 21

Người theo dõi (18)

Đang theo dõi (6)

Kieu Anh
Linh Phương
Jesseanna

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the

correct answer to each of the questions.

How is the news different from entertainment? Most people would answer that news is real but entertainment is fiction. However, if we think more carefully about the news, it becomes clear that the news is not always real. The news does not show us all the events of the day, but stories from a small number of chosen events. The creation of news stories is subject to specific constraints, much like the creation of works of fiction. There are many constraints, but three of the most important ones are. commercialism, story formulas, and sources. Newspapers, radio, and TV stations are businesses, all of which are rivals for audiences and advertising revenue. The amount of time that the average TV station spends on news broadcasts has grown steadily over the last fifty years – largely because news is relatively cheap to produce, yet sells plenty of advertising. Some news broadcasts are themselves becoming advertisements. For example, during one week in 1996 when the American CBS network was airing a movie about the sinking of the Titanic, CBS news ran nine stories about that event (which had happened 84 years before). The ABC network is owned by Disney Studios, and frequently runs news stories about Mickey Mouse. Furthermore, the profit motive drives news organizations to pay more attention to stories likely to generate a large audience, and to shy away from stories that may be important but dull. This pressure to be entertaining has produced shorter, simpler stories. more focus on celebrities than people of substance, more focus on gossip than on news, and more focus on dramatic events than on nuanced issues.

As busy people under relentless pressure to produce, journalists cannot spend days agonizing over the best way to present stories. Instead, they depend upon certain story formulas, which they can reuse again and again. One example is known as the inverted pyramid. In this formula, the journalist puts the most important information at the beginning of the story, than adds the next most important, and so on. The inverted pyramid originates from the age of the telegraph, the idea being that if the line went dead halfway through the story, the journalist would know that the most crucial information had at least been relayed. Modern journalists still value the formula for a similar reason. Their editors will cut stories if they are too long. Another formula involves reducing a complicated story into a simple conflict. The best example is "horse race" election coverage. Thorough explication of the issues and the candidates' views is forbiddingly complex. Journalists therefore concentrate more on who is winning in the opinion polls, and whether the underdog can catch up in the numbers than on politicians' campaign goals.

Sources are another constraint on what journalists cover and how they cover it. The dominant sources for news are public information officers in businesses and government offices. The majority of such officers try to establish themselves as experts who are qualified to feed information to journalists. How do journalists know who is an expert? In general, they don't. They use sources not on the basis of actual expertise, but on the appearance of expertise and the willingness to share it. All the major news organizations use some of the same sources (many of them anonymous), so the same types of stories always receive attention. Over time, the journalists may even become close friends with their sources, and they stop searching for alternative points of view. The result tends to be narrow, homogenized coverage of the same kind.

The word relayed in paragraph 3 is closest in meaning to ________.

A. sent

B. gathered

C. known

D. chosen

Câu trả lời:

Bài văn nghị luận xã hội lớp 7

Dân gian có câu: Lời nói gói vàng, đồng thời lại có câu: Lời nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

07/12/2016 master

Dân gian có câu: Lời nói gói vàng, đồng thời lại có câu: Lời nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Qua hai câu trên, dân gian đã hiểu như thê nào về giá trị, ý nghĩa của lời nói trong cuộc sống

Mở bài

Nếu ca dao dân ca là tiếng nói tình cảm của nhân dân ta về tình yêu quê hương, đất nước, về tình cảm gia đình, về tình yêu lứa đôi… thì tục ngữ lại là nhừng kinh nghiệm quý báu của cha ông ta được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Các câu tục ngữ thường chứa đựng những lời khuyên bố ích. Một trong những lời khuyên cha ông để lại đến nay vẫn được chúng ta vận dụng rất thành công là: “Lời nói gói vàng”, “Lời nói chẳng mất tiền mua ***** Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Hai câu trên thể hiện quan niệm của dân gian về giá trị và ý nghĩa của lời nói trong giao tiếp.

Thân bài

Giải thích từ ngữ

Lời nói: chuỗi âm thanh phát ra trong khi nói mang một nội dung trọn vẹn nhất định. Gói vàng:

+ Gói: bao kín và gọn trong một tấm mỏng (giấy, vải, lá, …)

+ Vàng: kim loại quý màu vàng.

=> Gói vàng: vàng được bao kín và gọn thành gói.

Nội dung của hai câu tục ngữ

* Câu “Lời nói gói vàng”:

Lời nói được ngầm so sánh với gói vàng. Một chỉ vàng, một thỏi vàng đã là rất quý. Một gói vàng sẽ quý giá gấp nhiều lần. Nghĩa là lời nói vô cùng có giá trị. Tất nhiên lời nói đúng lúc đúng chỗ, đúng đối tượng, đúng liều lượng, có tình có lí mới có giá trị.

Trong cuộc sông nhiều khi lời nói quý như gói vàng.

+ Ví dụ, lời khuyên của ta dành cho những người lầm lỗi. Nhờ lời khuyên đó mà người ta không rơi xuôhg vực thẳm của cuộc đời.

+ Lời nói của ta giúp cho bạn bè, gia đình gắn kết với nhau, mọi người có cuộc sông yên vui hạnh phúc.

Lời nói có khi còn quý hơn cả gói vàng:

+ Đó là những cuộc đàm phán giữa các nước. Lời nói có tình có lí, đủ sức thuyết phục thì không dẫn đến chiến tranh, không xảy ra tàn phá, chết chóc. Lúc đó, lời nói còn quý hơn gói vàng gấp vạn lần.

=> Lời nói đúng lúc đúng chỗ, có tình, có lí thật sự quý như gói vàng. Vì vậy, ta phải biết quý trọng lời nói.

* Câu: “Lời nói chẳng mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”

Trừ những người khuyết tật (bệnh câm) thì mỗi người đều sở hữu riêng lời nói của mình. Tuy vốn từ ngữ ở mỗi người mức độ khác nhau nhưng mỗi người đều có rất nhiều từ ngữ để nói. Lời nói ấy “chẳng mất tiền mua” vì nó là của riêng mỗi người theo lẽ tự nhiên.

Nếu một sự việc, một đối tượng, một hoàn cảnh… ta chỉ có duy nhất một lời nói thì lúc đó, khi giao tiếp, ta không phải lựa chọn gì hết.

Nhưng thực tế cho thấy cùng một sự việc, cùng một hiện tượng, cùng một đối tượng, cùng một hoàn cảnh giao tiếp, ta lại có rất nhiều từ ngữ để thể hiện. Vậy, khi nói, ta cần lựa chọn từ ngữ nào thích hợp nhất, hay nhất, đem lại hiệu quả cao nhất trong tất cả những từ ngữ chúng ta có để nói. Lúc đó, chắc chắn cuộc giao tiếp của chúng ta sẽ thành công.

“Vừa lòng nhau” nghĩa là lời nói đó vừa làm cho cả người nghe và người nói thấy dỗ chịu. Khi đó, lời nói mới có giá trị. Nhưng để “vừa lòng nhau” không có nghĩa là ta thiếu thắng thắn, thiếu chân thành. Khi giao tiếp, ta cần thẳng thắn chân thành nhưng tế nhị để không chạm đến lòng tự ái, tự ti của người đang giao tiếp. Khi đó thì lời nói mới có tác dụng.

Hiếu sâu sắc điều đó, nôn ngoài hai câu trên, cha ông ta còn có nhiều câu khác chứa đựng lời khuyên con cháu:

+ “Học ăn, học nói, học gói, học mở”.

+ “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”.

+ “Chim khôn kều tiêng rảnh rang Người khôn tiếng nói dịu dàng dễ nghe.”

Kết bài

Tiếng nói là của cải quý của mỗi người. Mỗi người phải biết sử dụng nó sao cho không phải ân hận, day dứt. Bản thân em cần học tập cách ăn nói lịch sự văn minh để tiếng nói của mình có tác dụng làm đẹp cho cuộc sống trong gia đình, trong nhà trường và ngoài xã hội.