Cho mình nhận xét ạ :3
Hãy chứng minh rằng bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.
Bài làm
Nhân dân ta có câu: “ Rừng vàng, biển bạc ”
Rừng có vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của mỗi chúng ta. Rừng như một lá phổi xanh của nhân loại, mang lại chúng ta những nguồn lợi vô cùng to lớn về vật chất, là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá mà tạo hóa ban tặng. Rừng có ở khắp nơi trên mảnh đất hình chữ S này cho thấy tầm quan trọng to lớn của rừng đến nhường nào. Vì vậy, bảo vệ rừng cũng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.
Rừng là gì ?
Rừng là tài nguyên thiên nhiên quý giá, là nơi cây xanh phát triển. Như chúng ta đã biết. Rừng là nguồn vật liệu vô tận cung cấp cho đời sống của con người. Rừng cho ta một không khí trong lành để thở, góp phần phòng chống thiên tai, bão lũ vốn gây ra nhiều thiệt hại về người và của. Từ sách vở chúng ta mang lên lớp học, lẫn chiếc nón lá mộc mạc của cô nông dân ngày đêm làm trên ruộng, đều do rừng mang lại cho ta. Rừng còn được trồng vì mục đích phát triển kinh tế. Rừng cấp nguồn lâm sản phục vụ cho đời sống , những dược liệu quý hiếm khó mà kiếm được. Rừng cũng là nơi cư trú của nhiều loại động vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng: hổ, khỉ, hươu, ... Không những thế, rừng còn là nơi để chúng ta tham quan du lịch, nghỉ dưỡng, giúp chúng ta được nghỉ ngơi, thư giãn sau những buổi làm cực nhọc. Nhờ có rừng, hệ sinh thái được cân bằng.
Nhưng….. Tình trạng phá rừng hiện nay ngày càng tăng. Tốc độ phá rừng ngày càng nhiều. Độ che phủ của rừng chỉ nằm ở con số nhỏ.Dù vai trò quan trọng của rừng lớn bao nhiêu nhưng nạn khai thác rừng vẫn diễn ra từng ngày, từng ngày. Những người phá rừng đã làm mất màu xanh của Trái Đất, làm tổn hại đến lá phổi xanh của nhân loại. Thực trạng phá rừng cứ diễn ra liên tiếp như thế, những cơn giận dữ của thiên nhiên sẽ phản ảnh sự tàn phá của con người. Thật tàn nhẫn ! Họ chưa có sự nhận thức đúng đắn về sự quy hoạch đất rừng hợp lý, đã hủy hoại rừng một cách vô tội tạ. Phải chăng, do sự tham lam của những kẻ lâm tặc, chuyên chặt phá cây rừng để bán gỗ lấy tiền. Đã có thể thấy, tình trạng này chiếm phần lớn tỷ lệ cây rừng bị chặt phá ở nước ta hiện nay.
Nếu họ tiếp tục làm chuyện tàn nhẫn như thế, rừng ngày càng cạn kiệt tài nguyên, những thiên tai liên tiếp xảy ra, đất đai bị xói mòn, suy giảm những lượng ô xi, một ố loài động vật sẽ có nguy cơ tuyệt chủng, làm cho khí hậu của Trái Đất nóng lên. Vậy, ta cần làm gì để bảo vệ rừng ? Là học sinh, chúng ta phải có nhiệm vụ trồng nhiểu cây xanh, không xả nước bừa bãi để tạo ra một môi trưởng sống lí tưởng. Tuyên truyền về ích lợi, vai trò của rừng. Nên xử lý nghiêm khắc đối với những hành vi cố tình hư hại rừng.
Rừng có vai trò rất quan trọng với con người. Yêu quý rừng, bảo vệ rừng là nhiệm vụ của tất cả mọi người chứ không phải của riêng ai. Cả một thế giới loài vật thật phong phú là nguồn tài sản vô giá của rừng dành cho con người.Mỗi người cần thiết phải xây dựng cho mình ý thức bảo vệ rừng, cũng như là đang bảo vệ chính cuộc sống của mình.
4,8 km
Sai thì thui na
Mn nhận xét đc k ạ
Đề bài: Cảm nghĩ về người thân ( ông,bà,cha,mẹ,chị,bạn,thầy,cô giáo,… )
Bài làm
“ Muốn sang phải bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy ”
Trong trái tim của mỗi người học sinh, một phần là tình yêu dành cho ba mẹ của mình, và một phần là tình yêu dành cho những người thầy cô. Thầy cô – là người thân bên cạnh chúng ta, truyền đạt những kiến thức bổ ích cho mỗi con người. Và người mà đã cho em được tìm thế giới muôn hình muôn sắc được ghép lại từ những cái nhìn, chính là cô Hoa.
Cô là một giáo viên dạy Văn. Tuy cô đã 30 nhưng vóc dáng cô rất thư sinh và thanh nhã.Làn da của cô mịn màng và trắng trẻo. Mái tóc cô dài, óng ả, có màu đen nhánh thường được cô buộc lên cao cho gọn. . Khuôn mặt cô hình trái xoan cùng với đôi mắt tinh anh, dịu dàng, chứa đầy tình yêu thương ấm áp của cô.
Cô như là một người mẹ thứ hai của chúng em. Một người mẹ chân thực, hiền lành, luôn lắng nghe những cảm xúc buồn vui của chúng em, luôn thấu hiểu chúng em mọi điều dù có đôi lời chúng em cũng chưa nói ra.Vào mỗi buổi chào cờ hoặc vào những buổi thứ năm oi ả, cô thường mặc một bộ áo dài thướt tha điểm tô thêm vài bông hoa đỏ thắm, qua chiếc áo dài cũng có thể thấy rõ sự tinh tế trong thẩm mỹ của cô giáo dạy văn. Cô có một giọng nói dịu dàng, ấm áp, nên chúng em đều rất hứng thú nghe cô giảng bài. Cô luôn gửi cho chúng em một lời nhắn nhủ, một ý nghĩa của bài văn, một cái nhìn, một sự đúc kết, là nơi kết tinh lại những tư tưởng, đạo lý của loài người. Những lúc cô kể vài câu chuyện sâu sắc, chứa chan nhiều cảm xúc. Lúc ấy, cũng có một vài bạn đôi mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt, bạn thì sụt sịt nín khóc. Cô luôn cho chúng em thấu hiểu những ý nghĩa chân thực về cha mẹ, về thầy cô, … cho chúng em thấy được công lao, tình cảm họ đối với chung em sâu đậm như thế nào. “ Trong cuộc sống, bao giờ cũng có người thua cuộc, bao giờ cũng có người chiến thắng, nhưng các em đừng bỏ cuộc mà hãy tự đứng dậy chiến đấu với nó.” Đây chính là câu nói đầu tiên và cũng là câu nói cuối cùng trước khi cô chia tay lớp. Tới giờ em vẫn nhớ lắm, từng ngày chúng em đều đợi cô trở về, được nhìn thấy hình dáng của cô bước vào lớp em, và muốn được nghe giọng nói đầm ấm của cô. Mỗi lời cô dạy, chúng em đều khắc sâu trong trái tim. Thời gian sẽ trôi qua, những ký ức về cô có một tâm hồn giàu lòng nhân ái sẽ mãi mãi còn lại với em. Mỗi ngày đến lớp, qua những bài học ý nghĩa từ cô, chúng em như được bước thêm một bước để cố gắng hoàn thiện mình hơn. Từ ngày cô giảng dạy chúng em tới giờ,chúng em đã thấy thấp thoáng bóng hình của một tư tưởng sống, cô đã giũa lại nhân cách lại, dạo đức con người, chuẩn bị bước vào xã hội. Cô đã dạy chúng em cách sống sao cho có ích, sống ngẩng cao đầu, dạy ta biết cách chấp nhận và giải quyết khó khăn trong văn học sẽ luôn thấp thoáng bóng hình của một tư tưởng sống.Khi thất bại hay muốn bỏ cuộc, luôn có bàn tay của cô nồng ấm, nâng đỡ chúng em đứng dậy, dạy cho chúng em biết cách tự chữa lành vết thương... Tất cả đã thấm sâu vào mỗi chúng em từng ngày, từng giờ. Để hôm nay, chúng em có đủ tự tin bước vào một hành trình mới.
Chúng em rất ngưỡng mộ về sự nhiệt huyết và trái tim yêu nghề của cô, cũng giống như tình cảm của con gái dành cho người mẹ. Em muốn nhắn đôi lời nhỏ nhẹ với cô rằng: “ Cô ơi, em cảm ơn cô tất cả, cô đã đồng hành cùng chúng em trên con đường chiếm lĩnh những đỉnh cao trí thức. Thành tích mà chúng em tạo dựng được, ấy chính là công lao của cô.Cảm ơn cô rất nhiều vì đã có mặt trong cuộc đời chúng em, cho chúng em được cảm nhận những yêu thương vô giá, và hơn hết, một vòng tay rộng mở lúc chúng em cần.”
Mn nhận xét thử ạ '^'
Đề bài: Cảm nghĩ về người thân ( ông,bà,cha,mẹ,chị,bạn,thầy,cô giáo,… )
Bài làm
“ Muốn sang phải bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy ”
Trong trái tim của mỗi người học sinh, một phần là tình yêu dành cho ba mẹ của mình, và một phần là tình yêu dành cho những người thầy cô. Thầy cô – là người thân bên cạnh chúng ta, truyền đạt những kiến thức bổ ích cho mỗi con người. Và người mà đã cho em được tìm thế giới muôn hình muôn sắc được ghép lại từ những cái nhìn, chính là cô Liên.
Cô là một giáo viên dạy Văn ở trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. Tuy cô đã 30 nhưng vóc dáng cô rất thư sinh và thanh nhã.Làn da của cô mịn màng và trắng trẻo. Mái tóc cô dài, óng ả, có màu đen nhánh thường được cô buộc lên cao cho gọn. . Khuôn mặt cô hình trái xoan cùng với đôi mắt tinh anh, dịu dàng, chứa đầy tình yêu thương ấm áp của cô.
Cô như là một người mẹ thứ hai của chúng em. Một người mẹ chân thực, hiền lành, luôn lắng nghe những cảm xúc buồn vui của chúng em, luôn thấu hiểu chúng em mọi điều dù có đôi lời chúng em cũng chưa nói ra.Vào mỗi buổi chào cờ hoặc vào những buổi thứ năm oi ả, cô thường mặc một bộ áo dài thướt tha điểm tô thêm vài bông hoa đỏ thắm, qua chiếc áo dài cũng có thể thấy rõ sự tinh tế trong thẩm mỹ của cô giáo dạy văn. Cô có một giọng nói dịu dàng, ấm áp, nên chúng em đều rất hứng thú nghe cô giảng bài. Cô luôn gửi cho chúng em một lời nhắn nhủ, một ý nghĩa của bài văn, một cái nhìn, một sự đúc kết, là nơi kết tinh lại những tư tưởng, đạo lý của loài người. Chúng em thích nhất là những lúc cô kể vài câu chuyện sâu sắc, chứa chan nhiều cảm xúc. Lúc ấy, cũng có một vài bạn đôi mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt, bạn thì sụt sịt nín khóc. Cô luôn cho chúng em thấu hiểu những ý nghĩa chân thực về cha mẹ, về thầy cô, … cho chúng em thấy được công lao, tình cảm họ đối với chung em sâu đậm như thế nào. Mỗi lời cô dạy, chúng em đều khắc sâu trong trái tim. Thời gian sẽ trôi qua, những ký ức về cô có một tâm hồn giàu lòng nhân ái sẽ mãi mãi còn lại với em. Mỗi ngày đến lớp, qua những bài học ý nghĩa từ cô, chúng em như được bước thêm một bước để cố gắng hoàn thiện mình hơn. Từ ngày cô giảng dạy chúng em tới giờ,chúng em đã thấy thấp thoáng bóng hình của một tư tưởng sống, cô đã giũa lại nhân cách lại, dạo đức con người, chuẩn bị bước vào xã hội. Cô đã dạy chúng em cách sống sao cho có ích, sống ngẩng cao đầu, dạy ta biết cách chấp nhận và giải quyết khó khăn trong văn học sẽ luôn thấp thoáng bóng hình của một tư tưởng sống.Khi thất bại hay muốn bỏ cuộc, luôn có bàn tay của cô nồng ấm, nâng đỡ chúng em đứng dậy, dạy cho chúng em biết cách tự chữa lành vết thương... Tất cả đã thấm sâu vào mỗi chúng em từng ngày, từng giờ. Để hôm nay, chúng em có đủ tự tin bước vào một hành trình mới.
Chúng em rất ngưỡng mộ về sự nhiệt huyết và trái tim yêu nghề của cô, cũng giống như tình cảm của con gái dành cho người mẹ. Em muốn nhắn đôi lời nhỏ nhẹ với cô rằng: “ Cô ơi, em cảm ơn cô tất cả, cô đã đồng hành cùng chúng em trên con đường chiếm lĩnh những đỉnh cao trí thức. Thành tích mà chúng em tạo dựng được, ấy chính là công lao của cô.Cảm ơn cô rất nhiều vì đã có mặt trong cuộc đời chúng em, cho chúng em được cảm nhận những yêu thương vô giá, và hơn hết, một vòng tay rộng mở lúc chúng em cần.”