Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 37
Số lượng câu trả lời 442
Điểm GP 49
Điểm SP 878

Người theo dõi (151)

Đang theo dõi (97)

ongtho
Edowa Conan
Sửu Nhi

Câu trả lời:

Meo! Meo! Meo!” Vừa về tới nhà, chú Bông Bông đã quấn lấy chân em mừng rỡ ra mặt Đó là chú mèo ba xin được ở nhà một người bạn thân năm em tròn tám tuổi.

Chú mèo có bộ lông trắng muốt nên em đặt tên cho nó là Bông Bông. Khi mới đưa về chú chỉ to bằng chai nước suối Lavi loại nhỏ. Một năm sau chú đã to bằng chiếc bình thủy Rạng Đông. Bông Bông có cái đầu tròn xoe ngộ nghĩnh to bằng quả bóng nhựa của em. Đôi tai rất thính. Chỉ một tiếng động nhỏ chú cũng phát hiện được nó phát ra từ hướng nào. Đôi mắt của chú tròn vành vạnh và trong xanh như màu nước biển. Cái mũi thì nhỏ xíu phơn phớt màu hồng lúc nào cũng ươn ướt như người bị sổ mũi. Hai bên mép là bộ ria trắng như cước vểnh lên mỗi khi đánh hơi thấy con mồi. Thân hình chú dài, thon thả và mềm mại như các diễn viên xiếc. Mỗi khi chú vươn vai, cải đuôi cong lên như hình một dấu ngã. Bộ lông thì dày, mịn, nhuyễn như nhung. Bàn chân phía dưới có nệm thịt dày màu hồng nhạt, giúp chú di chuyển nhẹ nhàng không gây ra tiếng động. Ngón chân có móng dài sắc ngọt. Những lúc vui chú cào cào vào người, em cảm giác nhồn nhột.

ta-con-vat-nuoi-trong-nha-con-meo-t432

Ban ngày, chú như một cậu ấm hiền lành và thích nhõng nhẽo. Nhưng khi đêm xuống, chú như một trinh sát lành nghề nhanh nhẹn và hoạt bát vô cùng. Chú thường đi vòng quanh nhà rồi dừng lại ở những chỗ mà chú nghi là lũ chuột thường hay thăm viếng.

Buổi sáng, khi nắng vàng phủ khắp sân, mèo nằm cạnh gốc cau, phưỡn cái bụng trắng hồng, mắt lim dim nhìn những áng mây trắng như bông lững lờ trôi trên nền trời xanh cao vời vợi, thật đáng yêu. Có lúc chú giơ chân lên miệng liếm liếm rồi ngồi xổm dậy, quẹt quẹt cái mặt như người gãi ngứa.

 

Em rất quý Bông Bông vì từ khi có chú, em như có thêm một người bạn luôn ở cạnh. Và điều đáng mừng hơn cả là lũ chuột tự nhiên biến đi đâu mất. Nó đúng là một con vật hữu ích, đáng yêu, đáng quý.



 

Câu trả lời:

Cứ mỗi năm em đều được học với một thầy hoặc một cô giáo. Mỗi thầy cô đều để lại cho em những ấn tượng đẹp. Nhưng có lẽ năm học lớp Năm này, cô giáo Thương đã để lại cho tuổi thơ của em những ấn tượng đẹp đẽ nhất dưới mái trường Tiểu học quê em.

Cô có dáng người thon thả mà một số thầy giáo ở trường em thường nói là dáng người mẫu. Em không biết chính xác cô cao bao nhiêu, chỉ đoán chừng một mét sáu mươi trở lên. Nước da trắng hồng, mái tóc đen mượt, ống ả luôn được buông xuống quá vai. Thỉnh thoảng, những làn gió mát thổi qua làm những gợn mây trên mái tóc thề ấy bồnh bềnh nhấp nhô như sóng gợn. Đôi mắt cô to và đen lay láy ấn dưới cặp lòng mày thanh mịn. Em cứ tưởng như lúc nào cô cũng trang điểm, nhưng kì thực không phải. Khuôn mặt trắng mịn như được thoa một lớp phấn hồng ấy là trời phú cho cô Thương của em đấy. Vẻ đẹp xuân xanh ấy của cô được nụ cười luôn nở trên đôi môi hồng tươi mỗi khi tiếp xúc với mọi người, càng tôn thêm vẻ đẹp lộng lẫy của cô. Có lẽ cô thích màu trắng bởi hàng ngày cô đến lớp thường là những chiếc áo dài màu mây của tuổi học trò, trắng trong như tuổi thơ của chúng em vậy.

Mỗi lần tiếp xúc với mọi người hay giảng bài cho chúng em nghe, bao giờ cô cũng dịu dàng, nhỏ nhẹ, tạo sự chú ý ở người nghe bằng cả cử chỉ, ánh mắt và nụ cười. Có lẽ nhờ các yếu tố ấy mà chúng em trong suốt cả buổi học luôn chăm chú vào bài học không một chút lơ đễnh. Từ khi học cô cho đến bây giờ chưa một lần em thấy cô em cáu giận với ai bao giờ, Cũng có vài buổi học, có những bạn quá ham chơi không thuộc bài, cô chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Cô bao dung và độ lượng lắm! Tất cả các bạn trong lớp em ai cũng mến cô, thương cô. Giờ ra chơi, chúng em thường quây quần bên cô nghe cô kể chuyện.

Những câu chuyện mà cô kể cho chúng em nghe đều là những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò và những kinh nghiệm quý báu trong học tập mà cô đã từng trải qua để tuổi nhỏ chúng em học theo. Thương cô, mỗi chúng em đều có ý thức trong học tập và rèn luyện. Trong kiểm tra chất lượng giữa kì I vừa qua, lớp em đạt giải Nhất toàn trường. Hôm sinh hoạt lớp, cô nói: “Cô cám ơn tất cả các em, các em đã tặng cho cô một phần quà lớn nhất chúc mừng cô vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20 — 11. Cô mong thi học kì I sắp tới lớp ta vẫn giữ được thành tích này để đạt danh hiệu “Lớp về đích đầu tiên” trong phong trào thi đua “Hai giỏi” của trường”.

Đối với em, cô Thương là hình ảnh tuyệt vời nhất để lại những ấn tượng đẹp đẽ và sâu sắc nhất trong tuổi thơ của mình. Cô là người mẹ thứ hai của em


 

Câu trả lời:

Vào dịp sinh nhật lần thứ 9 của em, mẹ mua tặng em một món quà, đó là một chiếc đồng hồ báo thức. Chiếc đồng hồ đó thật đẹp.

Ôi! Chiếc đồng hồ của em thật đẹp! Cả nhà em ai cũng khen nó đẹp. Chiếc đồng hồ của em được làm bằng nhựa cứng. Mẹ em bảo đây là hàng Việt Nam. Đồng hồ báo thức cầm thật đằm tay, nặng hơn chiếc hộp bút của em một chút. Mặt đồng hồ tròn trĩnh, sáng bóng. Phía trên nó  có hai cái chuông trông như hai cái tai thật đẹp. Trông nó gióng y như chú gấu trúc . Cạnh của đồng hồ được sơn màu đen. Hai bên được sơn màu hồng, trông rất xinh. Chiếc đồng hồ có ba cái chân cứng để nó đứng vững hơn. Phía sau đồng hồ là hai chiếc cót, một cái để chỉnh giờ và một cái hẹn giờ báo thức. 

Trên mặt đồng hồ có 12 con số chỉ cho em biết bao nhiêu giờ. Kim ngắn nhất là kim chỉ giờ. Kim dài thứ hai là kim chỉ phút. Kim bé, mà cũng là kim chạy nhanh nhất luôn dẫn đầu là kim giây. Phía dưới là con lắc, trông rất đẹp và dễ thương. Khi đến giờ báo thức vang lên tiếng “Kính coong, kính coong”. Khi ghé sát tai lại có thể nghe thấy tiếng nhẹ như tiếng đập của con tim.
Em thường vặn cót để hẹn giờ báo thức. Chiếc đồng hồ sẽ nhắc nhở em là đến giờ dậy đi học rồi. Em lau chùi cho đồng hồ thật sạch sẽ và đặt nó ở ngay góc học tập của mình.

Em rất thích chiếc đồng hồ báo thức. Nhờ có chiếc đồng hồ em luôn đến trường đúng giờ. Em sẽ giữ gìn chiếc đồng hồ thật cẩn thận và hay lau chùi cho nó sạch sẽ hơn

Câu trả lời:

Ba em rất thích nuôi các con vật trong gia đình. Cách đây hai năm ba đi công tác và mang về một chú chó màu vàng rất đẹp, nằm lọt thỏm giữa vòng tay của ba. Ba bảo rằng được ông chủ nhà tặng. Từ khi chú chó đó về ở với gia đình em, càng ngày nó càng lớn và ai cũng yêu quý nó.

Gia đình em thường gọi chú chó màu vàng đó là Mi lu, mỗi lần có ai gọi đến tên là nó cứ nhảy cẫng lên, chờn vờn xung quanh chân người đó, trông thật ngộ nghĩnh.

ta-con-cho-nha-em

Tả con chó nhà em hoặc nhà hàng xóm-Văn lớp 5

Nó có bộ lông màu vàng, óng mượt và dày, đến mùa rụng lông ba mẹ đã phải tắm để lấy sạch lông bẩn trên người nó, trách đám rận làm tổ ở người nó. Mỗi lần ba vuốt vuốt lông là nó lại ngoan ngoãn nằm im, lim dim đôi mắt và ngủ lúc nào không hay.

Chú chó nhà em rất nhanh nhẹn, đùa nghịch với con mèo mướp rất dễ thương, nhưng bao giờ nó cũng nhường phần thắng cho con mèo đó. Khi con mèo gầm gừ lên ở xó bếp, nó nằm im, không nhúc nhích và nhìn đi chỗ khác.

Đôi mắt sáng, màu đen huyền, mẹ bảo rằng mắt nó là mắt khôn, giữ nhà được. Nhưng nó hiền lắm, có người lạ đến chỉ sủa vang vài tiếng rồi lại quay về cái tổ mẹ làm cho nó nằm im và nhìn như thế. Đôi chân của Milu tuy bé nhưng khỏe lắm, có lần nó chạy rất xa để đuổi theo mẹ em ra tận ngoài đồng. Lúc nó chạy và đuổi theo mấy con chó khác thường hì hục, thở hổn hển và bắt đầu nằm lim lim.

Mỗi lần đến giờ ăn cơm, mẹ chỉ cần gọi Mi lu! Mi lu là nó nghoe nguẩy cái đuôi, lũn cũn chạy đến bên bát cơm mẹ mang đến và ăn ngon lành. Nó ăn rất ngoan, rất khéo không để rơi bất cứ một hạt cơm nào ra ngoài đất. Vì thế mà mẹ rất thích cho nó ăn, không phải quét dọn cơm thừa.

Mi lu của gia đình em rất ngoan, không bao giờ ăn những thứ nhặt được ngoài đường, cũng không bao giờ căn nhau với những chú chó khác trong xóm.

Mỗi lần đi học về, chỉ cần thấy em ở ngoài cổng, nó đã ngoe nguẩy đuôi, mừng rỡ chạy ra và đón em, nhìn lúc đó nó rất hiền. Khi em ôm nó vào lòng, nó nằm ngoan ngoan và lim dim ngủ lúc nào không biết.

Em còn nhớ năm ngoái có dịch, nhiều chú chó trong làng chị chết, Mi lu cũng bị ốm một tuần, chỉ ăn cháo, không ăn cơm. Gia đình em ai cũng lo lắng nó cùng chung số phận với những chú chó kia, nhưng may sao mẹ tiêm thuốc và chăm sóc cẩn thận nên nó dần hồi phục. Cả gia em ai cũng vui mừng và càng ngày càng yêu quý nó hơn.

Em rất yêu chú chó gia đình em, mong sao nó hay ăn chóng lớn.