Câu 1: Trong các từ: núi non, ríu rít, thăm thẳm, mong manh, hoàng hôn trên bài thơ, đâu là từ láy?
👉 Từ láy.
+ Ríu rít
+ Thăm thẳm
+ Mong manh
Câu 2: Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai?
👉 Nhân vật trữ tình là người lính – nhà thơ, người đã từng sống và chiến đấu ở vùng biên ải phía Bắc, nay trở lại với nhiều kỷ niệm, cảm xúc sâu nặng về đồng đội, về thời thanh xuân đã qua.
Câu 3: Ở khổ thơ thứ nhất, tại sao làn sương mong manh hóa thành trường thành vững chãi?
👉 Hình ảnh làn sương mong manh hóa thành trường thành vững chãi là một cách nói ẩn dụ giàu chất thơ. Nó thể hiện sự gắn bó và thiêng liêng của cảnh vật nơi biên giới – nơi những người lính đã từng sống và bảo vệ.
- Làn sương mỏng manh tưởng như yếu đuối, nhưng dưới con mắt người lính, nó lại là biểu tượng của sự bền bỉ, kiên cường – như một “trường thành” bảo vệ Tổ quốc.
- Đồng thời, câu thơ cũng gợi lên sự gắn kết giữa thiên nhiên và con người, giữa cảnh vật và tinh thần người lính, nơi gian khổ hóa thành niềm tự hào, vững chãi như tường thành.
Câu 4: Ở khổ thơ thứ 5, nhân vật "em" và "vầng trăng" có mối tương quan như thế nào?
👉 Trong khổ thơ này, "em" và "vầng trăng" có mối liên hệ so sánh ẩn dụ với nhau:
- "Em" xuất hiện bất ngờ, rực rỡ và lung linh trên đỉnh núi như một vầng trăng xa tỏa sáng giữa không gian u tịch.
+ Cảm xúc của nhân vật trữ tình trước "em" là sự bàng hoàng, xúc động, bất ngờ, giống như khi thấy ánh trăng bất ngờ hiện ra sau mây.
→ Qua đó, hình ảnh “em” được nâng lên thành một biểu tượng đẹp đẽ, lung linh, gợi nhớ, và mang tính lý tưởng, đồng thời là nguồn cảm hứng và rung động mạnh mẽ của người lính.
Câu 5: Nhận xét của anh/chị về tình cảm của nhà thơ Trần Đăng Khoa dành cho nhân vật trữ tình trong bài thơ trên.
👉 Nhà thơ thể hiện một tình cảm thiết tha, sâu nặng và đầy trân trọng đối với người lính – chính là nhân vật trữ tình của bài thơ.
- Đó là sự cảm phục trước tinh thần kiên cường, hy sinh âm thầm của những người lính đã gắn bó với vùng biên cương tổ quốc.
- Là sự đồng cảm với nỗi cô đơn, sự lặng lẽ và những khao khát riêng tư không thể nói thành lời trong cuộc sống người lính.
- Đồng thời, là sự tri ân với một thế hệ thanh xuân từng hiến dâng cả tuổi trẻ cho non sông, những người “đã thành ông bố già” sau bao năm chiến đấu và chờ đợi.
→ Qua bài thơ, tác giả không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của người lính mà còn lưu giữ những ký ức không phai của một thời đẹp nhất, hào hùng nhất trong cuộc đời.