Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 217
Số lượng câu trả lời 26
Điểm GP 4
Điểm SP 0

Người theo dõi (5)

piojoi
Phùng khánh my
mèo con
Jackson Williams
RIMURU TEMPEST

Đang theo dõi (1)

piojoi

piojoi

LUNG LINH ÁNH NẾN

 

Người tử tù ngước lên nhìn tôi: Bác làm ơn giúp em một lần này nữa nhớ! Cho em xin một chục cây nến thôi! Tôi dò xét nhìn anh ta. Mắt anh ta đã trong hơn, có lẽ cũng sắp khỏi rồi. Tuần trước mới vào đây, hai mi mắt anh ta còn sưng lên hum húp, nhoèn mắt cứ một lúc lại chảy ra trắng dục. Tôi đã mời bác sĩ tới khám và cho anh ta thuốc. Sau đó, anh ta còn nài nỉ tôi mua thêm cho mấy gói dầu cá viên. Tôi cũng đã mua cho anh ta rồi. Bây giờ anh ta lại còn nhờ tôi mua nến. Ở trong tù thi dùng nên làm gì? Nội quy nhà giảm, nhất là với tử tử, nghiêm ngặt lắm. Lỡ có gì xảy ra, tất cả trách nhiệm lại đổ hết xuống đầu tôi.

- Anh cần nến làm gì? - Dạ, để em chữa mắt cho khỏi hẳn ai - Hừm...Thôi được! Để tôi xét xem thế nào.

Cách luyện mắt kiểu ấy thì tôi cũng chẳng lạ gì. Nhưng mà...

- Trăm sự xin bác giúp em. Em cũng chẳng được sống mấy bữa nữa... Ngập ngừng một lát, anh ta rầu rầu:

- Chẳng biết đến lúc ra "dựa cọc" thì em có khỏi được không?

Đắn đo mãi tôi cũng quyết định mua cho người tù một chục cây nến. Song lúc đưa cho anh ta xong, tôi bỗng chợt dạ. Nhờ mà... Tôi bèn kín đáo nhắc với mấy người lính gác, yêu cầu họ phải canh chừng anh ta thật sát sao. Một lúc sau tạt qua, thấy anh ta đang ngồi xếp bằng, mắt nhìn chăm chăm vào ngọn lửa nến trước mặt, tôi mới thấy hơi yên tâm. Lạ thực, tên tử tù này! Người ta đưa anh ta về đây để được hưởng mười lăm ngày, có thể sẽ là mười lăm ngày cuối cùng của cuộc đời anh ta, mười lăm ngày cho anh ta kháng án. Song có vẻ như anh ta đã tuyệt vọng lắm rồi. Tôi có nhắc anh ta sao không làm đơn kháng ăn đi thị anh ta trả lời: "Kháng làm sao được hở bác? Tội em nặng lắm, có chết trăm lần cũng đảng". Vậy mà anh ta còn chăm lo cho đội mắt mình đến vậy để làm gì không biết? Dễ anh ta tưởng rằng sang thế giới bên kia với một đôi mắt đẹp thì sẽ thoát khỏi vạc dầu sôi hay sao?

Mười lăm ngày trôi nhanh như gió thoảng. Hôm đội thi hành án đến đón anh ta đi xử quyết, trước lúc bước lên xe, người tử tủ bồng nghẹn ngào nắm chặt lấy hai tay tôi: - Em đội ơn bác nhiều... Mọi người ở lại, em đi! Nhìn đôi mắt trong sáng đẫm lệ, tôi bàng hoàng. Đôi mắt ấy là của một kẻ bị án tử hình ư?

Một tuần sau, phòng tôi bỗng có tiếng gõ cửa. Khách là ông bác sĩ đã đến khám mắt cho người tử tù dạo nọ. Ông đến để rủ tôi cùng  trao một món tiền cho bà mẹ của người tử tù ấy. Thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, ông củng lộ vẻ ngạc nhiên không kém.

- Ra anh không biết gì ư? Tên tử tù ấy còn có một bà mẹ già yếu. Hôm nọ, khi tôi đến khám mắt cho hắn, biết bệnh viện chúng tôi cần một đôi mắt, hắn xin được hiến đôi mắt của minh để lấy một khoản tiền...

Phân tích đặc điểm nv người tử tù

piojoi

LUNG LINH ÁNH NẾN

 

Người tử tù ngước lên nhìn tôi: Bác làm ơn giúp em một lần này nữa nhớ! Cho em xin một chục cây nến thôi! Tôi dò xét nhìn anh ta. Mắt anh ta đã trong hơn, có lẽ cũng sắp khỏi rồi. Tuần trước mới vào đây, hai mi mắt anh ta còn sưng lên hum húp, nhoèn mắt cứ một lúc lại chảy ra trắng dục. Tôi đã mời bác sĩ tới khám và cho anh ta thuốc. Sau đó, anh ta còn nài nỉ tôi mua thêm cho mấy gói dầu cá viên. Tôi cũng đã mua cho anh ta rồi. Bây giờ anh ta lại còn nhờ tôi mua nến. Ở trong tù thi dùng nên làm gì? Nội quy nhà giảm, nhất là với tử tử, nghiêm ngặt lắm. Lỡ có gì xảy ra, tất cả trách nhiệm lại đổ hết xuống đầu tôi.

- Anh cần nến làm gì? - Dạ, để em chữa mắt cho khỏi hẳn ai - Hừm...Thôi được! Để tôi xét xem thế nào.

Cách luyện mắt kiểu ấy thì tôi cũng chẳng lạ gì. Nhưng mà...

- Trăm sự xin bác giúp em. Em cũng chẳng được sống mấy bữa nữa... Ngập ngừng một lát, anh ta rầu rầu:

- Chẳng biết đến lúc ra "dựa cọc" thì em có khỏi được không?

Đắn đo mãi tôi cũng quyết định mua cho người tù một chục cây nến. Song lúc đưa cho anh ta xong, tôi bỗng chợt dạ. Nhờ mà... Tôi bèn kín đáo nhắc với mấy người lính gác, yêu cầu họ phải canh chừng anh ta thật sát sao. Một lúc sau tạt qua, thấy anh ta đang ngồi xếp bằng, mắt nhìn chăm chăm vào ngọn lửa nến trước mặt, tôi mới thấy hơi yên tâm. Lạ thực, tên tử tù này! Người ta đưa anh ta về đây để được hưởng mười lăm ngày, có thể sẽ là mười lăm ngày cuối cùng của cuộc đời anh ta, mười lăm ngày cho anh ta kháng án. Song có vẻ như anh ta đã tuyệt vọng lắm rồi. Tôi có nhắc anh ta sao không làm đơn kháng ăn đi thị anh ta trả lời: "Kháng làm sao được hở bác? Tội em nặng lắm, có chết trăm lần cũng đảng". Vậy mà anh ta còn chăm lo cho đội mắt mình đến vậy để làm gì không biết? Dễ anh ta tưởng rằng sang thế giới bên kia với một đôi mắt đẹp thì sẽ thoát khỏi vạc dầu sôi hay sao?

Mười lăm ngày trôi nhanh như gió thoảng. Hôm đội thi hành án đến đón anh ta đi xử quyết, trước lúc bước lên xe, người tử tủ bồng nghẹn ngào nắm chặt lấy hai tay tôi: - Em đội ơn bác nhiều... Mọi người ở lại, em đi! Nhìn đôi mắt trong sáng đẫm lệ, tôi bàng hoàng. Đôi mắt ấy là của một kẻ bị án tử hình ư?

Một tuần sau, phòng tôi bỗng có tiếng gõ cửa. Khách là ông bác sĩ đã đến khám mắt cho người tử tù dạo nọ. Ông đến để rủ tôi cùng  trao một món tiền cho bà mẹ của người tử tù ấy. Thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, ông củng lộ vẻ ngạc nhiên không kém.

- Ra anh không biết gì ư? Tên tử tù ấy còn có một bà mẹ già yếu. Hôm nọ, khi tôi đến khám mắt cho hắn, biết bệnh viện chúng tôi cần một đôi mắt, hắn xin được hiến đôi mắt của minh để lấy một khoản tiền...

TRONG VAI NGƯỜI KỂ CHUYỆN, EM SẼ NÓI ĐIÈU GÌ KHI CÙNG BÁC SĨ TRAO MÓN TIỀN CHO MẸ CỦA NGƯỜI TỬ TỦ?

piojoi

Bố tôi

Tôi đi học dưới đồng bằng. Còn bố tôi, từ nơi núi đồi hiểm trở, ông luôn dõi theo tôi.

 

Bao giờ cũng vậy, ông mặc chiếc áo kẻ ô phẳng phiu nhất, xuống núi vào cuối mỗi tuần. Ông rẽ vào bưu điện để nhận những lá thư tôi gửi. Lặng lẽ, ông vụng về mở nó ra. Ông xem từng con chữ, lấy tay chạm vào nó, rồi ép vào khuôn mặt đầy râu của ông. Rồi lặng lẽ như lúc mở ra, ông xếp nó lại, nhét vào bao thư. Ông ngồi trầm ngâm một lúc, khẽ mỉm cười rồi đi về núi.

Về đến nhà, ông nói với mẹ tôi: “Con mình vừa gửi thư về”. Ông trao thư cho bà. Bà lại cẩn thận mở nó ra, khen: “Con mình viết chữ đẹp quá! Những chữ tròn, thật tròn, những cái móc thật bén. Chỉ tiếc rằng không biết nó viết gì. Sao ông không nhờ ai đó ở bưu điện đọc giùm?”. Ông nói:“Nó là con tôi, nó viết gì tôi đều biết cả”. Rồi ông lấy lại thư, xếp vào trong tủ cùng với những lá thư trước, những lá thư được bóc ra nhìn ngắm, chạm mặt rồi cất vào, không thiếu một lá, ngay cả những lá đầu tiên nét chữ còn non nớt…

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước chân vào trường đại học. Một ngày khai trường đầu tiên không có bố. Bố tôi đã mất. Nhưng tôi biết bố sẽ đi cùng tôi trên những con đường mà tôi sẽ đi, suốt cả hành trình cuộc đời.

(Theo Nguyễn Ngọc Thuần)

Câu 1. Đọc câu văn sau: Như mọi lần, bố tôi luôn bảo: “Chuyện bố con tôi chẳng lẽ để cho người ta đọc vanh vách lên? Nó là con tôi, nó viết gì tôi biết cả.”. Theo em, người bố biết những điều gì trong bức thư của con mình? Vì sao em suy luận được như vậy?

Câu 2. Trong câu chuyện, bố mẹ của nhân vật “tôi” khi nhận thư con đều không biết con viết gì nhưng họ vẫn rất hạnh phúc. Vì sao lại như vậy? Em hãy lí giải điều đó.

Câu 3. Câu văn sau cho em hiểu điều gì trong suy nghĩ và tình cảm của nhân vật “tôi” đối với người bố của mình: “Bố tôi đã mất. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng bố sẽ đi cùng tôi trên những con đường mà tôi sẽ đi, suốt cả cuộc đời.”?

Câu 4. Em có nhận xét gì về cách dùng từ “lặng lẽ” trong hai câu văn sau: Lặng lẽ vụng về, ông mỡ lá thư, xem từng con chữ, chạm tay vào nó, ép nó vào khuôn mặt đầy râu. Rồi cũng lặng lẽ như lúc mở ra, ông gấp nó lại, nhét vào bao thư, mim cười rồi đi về núi