Giấu của (trích Quẫn) (Lộng Chương)

Sau khi đọc 5 (SGK Kết nối tri thức với cuộc sống trang 146)

Hướng dẫn giải

Đáng cười:

- Hành động lố bịch: Hai nhân vật này liên tục thực hiện những hành động lố bịch, phi lý như trốn trong nhà vệ sinh, giả vờ điếc, v.v. để che giấu bí mật của mình. Những hành động này khiến họ trở nên nực cười và thiếu đi sự tôn trọng đối với người khác.

- Sự ích kỷ: Họ chỉ quan tâm đến việc che giấu bí mật của bản thân mà không màng đến những ảnh hưởng tiêu cực mà nó có thể gây ra cho người khác.

- Sự giả tạo: Họ cố gắng che giấu bản chất thật của mình bằng những lời nói dối và hành động giả tạo.

Đáng thương:

- Nỗi sợ hãi: Hai nhân vật này hành động như vậy vì họ sợ hãi bị phanh phui bí mật. Nỗi sợ hãi này khiến họ trở nên mất kiểm soát và có những hành động phi lý.

- Sự yếu đuối: Họ không đủ mạnh mẽ để đối mặt với sự thật và giải quyết vấn đề một cách trực tiếp.

- Sự cô đơn: Họ bị cô lập bởi bí mật của mình và không thể chia sẻ nó với bất kỳ ai.

Kết luận:

Hai nhân vật này "đáng cười" vì những hành động lố bịch và ích kỷ của họ. Tuy nhiên, họ cũng "đáng thương" vì nỗi sợ hãi, sự yếu đuối và sự cô đơn mà họ đang trải qua. Cảm xúc của người đọc đối với hai nhân vật này có thể thay đổi tùy thuộc vào cách họ nhìn nhận vấn đề. Một số người có thể cảm thấy tức giận với sự lố bịch và ích kỷ của họ, trong khi những người khác có thể cảm thấy thương xót cho nỗi sợ hãi và sự yếu đuối của họ.

(Trả lời bởi Quoc Tran Anh Le)
Thảo luận (1)

Sau khi đọc 6 (SGK Kết nối tri thức với cuộc sống trang 146)

Hướng dẫn giải

-Lí tưởng của nhân vật:

Quan Trưởng và Chánh Lãnh: Muốn giữ gìn của cải cho gia đình.

Bà Phán: Muốn giúp đỡ những người nghèo khổ.

-Thực tế:

Xã hội loạn lạc, bất công: 

Quan lại tham nhũng, bóc lột nhân dân.

Nhân dân lâm vào cảnh đói khổ.

Gia đình Quan Trưởng và Chánh Lãnh: 

Của cải có được là do bóc lột nhân dân.

Họ tham lam, bủn xỉn, không muốn chia sẻ với người khác.

-Xung đột:

Lí tưởng của nhân vật mâu thuẫn với thực tế xã hội: 

Quan Trưởng và Chánh Lãnh muốn giữ gìn của cải, nhưng thực tế xã hội bất công khiến họ phải lo lắng, sợ hãi.

Bà Phán muốn giúp đỡ người nghèo, nhưng thực tế là bà không có đủ khả năng.

Lí tưởng của nhân vật mâu thuẫn với bản chất của họ: 

Quan Trưởng và Chánh Lãnh muốn giữ gìn của cải, nhưng bản chất họ tham lam, bủn xỉn.

Bà Phán muốn giúp đỡ người nghèo, nhưng bà cũng có những toan tính riêng.

-Hậu quả:

Xung đột giữa thực tế và lí tưởng khiến nhân vật rơi vào bế tắc, không tìm ra lối thoát.

Quan Trưởng và Chánh Lãnh: Sợ hãi, lo lắng, cuối cùng bị bà Phán lừa mất của cải.

Bà Phán: Không thể giúp đỡ được người nghèo, chỉ có thể lo cho bản thân và gia đình.

-Ý nghĩa:

Thể hiện sự phê phán của tác giả đối với xã hội bất công: 

Xã hội khiến con người phải đánh mất lí tưởng.

Con người phải sống trong lo lắng, sợ hãi.

Thể hiện niềm tin vào con người: 

Con người vẫn luôn hướng đến những điều tốt đẹp.

Con người cần phải đấu tranh để thay đổi xã hội.

-Kết luận:

Xung đột giữa thực tế và lí tưởng là một chủ đề quan trọng trong văn học. Xung đột này được thể hiện rõ nét trong đoạn trích "Giấu của" của Lộng Chương. Qua đó, tác giả đã thể hiện sự phê phán của mình đối với xã hội bất công và niềm tin vào con người.

(Trả lời bởi Quoc Tran Anh Le)
Thảo luận (1)

Sau khi đọc 7 (SGK Kết nối tri thức với cuộc sống trang 146)

Hướng dẫn giải

Nếu là đạo diễn dàn dựng đoạn trích "Giấu của" trên sân khấu, tôi sẽ lưu ý diễn viên những điểm sau:

-Thể hiện tính cách nhân vật:

Quan Trưởng: Tham lam, bủn xỉn, lo lắng, sợ hãi.

Chánh Lãnh: Ngu ngốc, hèn nhát

Bà Phán: Thông minh, lanh lợi, quyết đoán.

-Thể hiện tâm trạng nhân vật:

Quan Trưởng và Chánh Lãnh: Lo lắng, sợ hãi, hoang mang, bế tắc.

Bà Phán: Vui vẻ, hóm hỉnh, mỉa mai, phẫn nộ.

-Ngôn ngữ và hành động:

Phải phù hợp với tính cách và tâm trạng nhân vật.

Phải thể hiện được sự hài hước, châm biếm của tác phẩm.

-Kỹ thuật sân khấu:

Sử dụng ánh sáng, âm nhạc 

Sử dụng đạo cụ để tăng hiệu quả sân khấu.

-Diễn xuất:

Diễn xuất phải tự nhiên, sinh động, thuyết phục.

Diễn viên phải tương tác tốt với nhau.

-Ngoài ra, đạo diễn cần lưu ý:

Khán giả mục tiêu của vở diễn.

Thể hiện được thông điệp của tác phẩm.

Dưới đây là một số lưu ý cụ thể cho từng nhân vật:

+Quan Trưởng:

Chú ý đến giọng điệu: Khi lo lắng, giọng điệu của Quan Trưởng sẽ run rẩy, lúng túng. Khi tức giận, giọng điệu của Quan Trưởng sẽ cao và to hơn.

Chú ý đến cử chỉ: Khi lo lắng, Quan Trưởng sẽ liên tục vỗ tay, đi qua đi lại. Khi tức giận, Quan Trưởng sẽ dậm chân, đập bàn.

Chú ý đến biểu cảm khuôn mặt: Khi lo lắng, khuôn mặt của Quan Trưởng sẽ nhăn nhó, lo âu. Khi tức giận, khuôn mặt của Quan Trưởng sẽ đỏ bừng, cau mày.

+Chánh Lãnh:

Chú ý đến giọng điệu: Giọng điệu của Chánh Lãnh sẽ nhỏ nhẹ

Chú ý đến cử chỉ: Cử chỉ của Chánh Lãnh sẽ rụt rè, e dè.

Chú ý đến biểu cảm khuôn mặt: Biểu cảm khuôn mặt của Chánh Lãnh sẽ ngây ngô, sợ hãi.

+Bà Phán:

Chú ý đến giọng điệu: Giọng điệu của Bà Phán sẽ linh hoạt, lúc vui vẻ, hóm hỉnh, lúc mỉa mai, phẫn nộ.

Chú ý đến cử chỉ: Cử chỉ của Bà Phán sẽ tự tin, quyết đoán.

Chú ý đến biểu cảm khuôn mặt: Biểu cảm khuôn mặt của Bà Phán sẽ thông minh, lanh lợi.

-Kết luận:

Dàn dựng một vở kịch thành công là một việc không dễ dàng. Đạo diễn cần phải có chuyên môn và kinh nghiệm. Diễn viên cần phải có tài năng và sự nỗ lực. Hy vọng những lưu ý trên sẽ giúp ích cho đạo diễn và diễn viên trong việc dàn dựng đoạn trích "Giấu của" trên sân khấu.

(Trả lời bởi Quoc Tran Anh Le)
Thảo luận (1)

Kết nối đọc-viết (SGK Kết nối tri thức với cuộc sống trang 146)

Hướng dẫn giải

Tác phẩm: "Giấu của" là một truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Lộng Chương, được xuất bản năm 1942.  Lộng Chương (1910 - 1986) là một nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Việt Nam, được mệnh danh là "bậc thầy của truyện ngắn hài hước". Chi tiết hài hước xuất hiện xuyên suốt tác phẩm, góp phần tạo nên tiếng cười vui nhộn và châm biếm sâu cay đối với xã hội thực dân nửa phong kiến. Chi tiết hài hước về nhân vật Chánh Lãnh sợ ma đến mức lẩn trốn, van xin Quan Trưởng, tham lam, hèn nhát, thiếu bản lĩnh. Ở nhân vật Quan Trưởng, hắn ta là một kẻ khôn ngoan, ranh mãnh, lợi dụng sự sợ hãi của Chánh Lãnh. Tham lam, giả vờ tốt bụng để lừa gạt Chánh Lãnh. Chi tiết hài hước về tình huống. Tình huống éo le: Hai quan lại sợ ma, lẩn trốn trong đêm tối. Tình huống bất ngờ: Chánh Lãnh tưởng ma hiện về, nhưng thực ra là Quan Trưởng. Tình huống trớ trêu: Quan Trưởng lừa gạt Chánh Lãnh, lấy hết của cải. Lời nói của nhân vật cũng đậm chất liệu hài hước "Quan Trưởng ơi! Có ma! Có ma!". Quan Trưởng: "Đừng sợ! Chỉ là con mèo hoang thôi!". Về cách dùng từ tác giả sử dụng nhiều từ ngữ miêu tả sự sợ hãi, hoảng loạn, sử dụng nhiều từ ngữ châm biếm, mỉa mai. Điều này tạo bầu không khí vui nhộn, giúp giảm bớt căng thẳng, tạo sự thư giãn cho người đọc, mang đến tiếng cười sảng khoái, giúp người đọc giải trí. Châm biếm sâu cay hơi bày bản chất tham lam, hèn nhát, thiếu bản lĩnh của tầng lớp quan lại. Lên án xã hội thực dân nửa phong kiến bất công, thối nát. Qua đó thể hiện tài năng của tác giả với khả năng xây dựng nhân vật hài hước, sinh động, khả năng sử dụng ngôn ngữ tinh tế, châm biếm sâu cay. Chi tiết hài hước là một yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công của tác phẩm "Giấu của". Chi tiết hài hước không chỉ mang đến tiếng cười mà còn thể hiện ý đồ châm biếm sâu cay của tác giả đối với xã hội thực dân nửa phong kiến. Chi tiết hài hước được xây dựng thành công, góp phần tạo nên giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của tác phẩm. Chi tiết hài hước thể hiện tài năng của Lộng Chương trong việc xây dựng nhân vật và sử dụng ngôn ngữ.

(Trả lời bởi Quoc Tran Anh Le)
Thảo luận (1)