Bài văn mẫu số 1:
Một ngày đẹp trời, em chăm chỉ quét dọn, lau nhà, bỗng đâu một âm thanh gây hoang mang phát ra ngay bên cạnh: “Choang!”. Ôi không! Không thể cứu vớt nổi, chiếc bình hoa cổ lọ đẹp đẽ đã ra đi. Đó là chiếc bình hoa yêu thích của bà nội em. Bà rất hiền từ, bà sẽ không trách mắng nặng lời với cháu. Nhưng cảm giác tội lỗi cứ hằn sâu vào suy nghĩ khiến em không thể yên lòng được.
Bài văn mẫu số 2:
Hôm nay ngày 30 Tết, em giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, trang trí phòng khách chuẩn bị đón Tết. Không may đang mải lau bàn em huỵch tay vào bình hoa mẹ vừa mới cắm. Chiếc bình hoa rơi xuống đất vỡ tan tành. Đó là chiếc bình hoa màu xanh ngọc, cắm những bông hoa hồng xanh mà mẹ em thích nhất. Em vô cùng lo lắng và sợ hãi, một cảm giác lo lắng bất an rộn lên trong lòng. Dưới sàn bây giờ là những mảnh vụn, nước tràn lênh láng, những bông hoa chồng lên nhau. Em nhanh chóng dọn dẹp thật nhanh rồi tìm cách xin lỗi mẹ. Trái với những lo lắng của em, khi biết chuyện mẹ chỉ dặn em lần sau cẩn thận hơn, và dọn dẹp những mảnh vụn thật kĩ để không bị dẫm lên. Em thầm cảm ơn sự tha thứ của mẹ, và tự hứa từ nay bản thân sẽ chú ý hơn, không hậu đậu làm vỡ đồ đạc nữa.
2
Đã qua giờ cao điểm rồi mà xe cộ vẫn cứ đi lại như mắc cửi, nào xe máy, ô tô lại cả xích lô, xe đạp, tiếng người ồn ào hòa với mùi khói bụi thật làm cho con người ta bực tức, chỉ muốn thoát khỏi nơi mình đang đứng ngay tức khắc. Đang mông lung suy nghĩ, tôi chợt giậc mình khi nhìn thấy một cụ già, trông đã ngoài bảy mươi, tay cầm gậy, tay xách tui, trông bà có vẻ mệt mỏi. Như hiểu ý bà cụ, tôi nhanh chân bước đến gần, sau vài lời hỏi thăm tôi giúp bà cụ xách túi, ra hiệu cho mấy chiếc xe trên đường nhường phần đường cho bà cụ, luồn lách qua được số xe này quả thật khó khăn với bà cụ. Khi đã qua được bên kia đường, bà cụ khẽ cảm ơn tôi, mà lấy trong túi tra một bị cốm được gói trong lá sen cẩn thận như món quà đáp lễ. Nhận món quà của bà cụ, lòng tôi nao nao cứ như vừa sờ tay vào món đồ quí giá mà tôi hằng ao ước
Tham khảo: Đề 3 :
Sáng sớm hôm nay, tôi đã dậy thật sớm vì không thể ngủ được tại háo hức quá. Hôm nay là sinh nhật tôi đấy! Nhưng ba mẹ tôi không ai nói một lời như ngày hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác. Khi chuẩn bị xong hết tôi đi xuống dưới nhà để chuẩn bị đi học, mọi người vẫn chẳng nói gì chỉ chào tôi thôi. Chiều, tôi đi học về, tôi bất ngờ vì trong nhà không có ai. Bỗng điện bật lên, mọi người đi ra và hát chúc mừng sinh nhật tôi. Lúc đó, tôi không còn biết nói gì ngoài cảm ơn vì tôi quá bất ngờ. Rồi ba mẹ tôi đi ra trên tay ôm hộp quà, đưa cho tôi rồi bảo: "chúc mừng sinh nhật con". Nước mắt của tôi bỗng ứa ra, chảy dài. Tôi chạy tới ôm lấy ba và mẹ: "cảm ơn ba, mẹ!!". sau cái hôm sinh nhật đó, tôi mới mở hộp quà mà ba mẹ tặng tôi. Đó là món qua mà tôi ao ước bao lâu nay!