Nhưng dẫu bị thương rất nặng như thế, anh chàng hiệp sĩ mộng mơ vẫn quyết không kêu đau vì nghĩ rằng: "các hiệp sĩ giang hồ có bị thương thế nào cũng không được rên rỉ". Đã vậy, chàng còn kiên quyết không ăn uống, chỉ nghĩ đến tình nương đã đủ no rồi! Xan -chô thấy vậy bèn bỏ rượu thịt ra đánh chén no nê một mình. Bác giám mã cảm thấy cái nghề đi tìm kiếm chuyện phiêu lưu này kể ra cũng chẳng vất vả gì. Đôn Ki-hô-tê suốt đêm không ngủ và chỉ tiếp tục miên man nghĩ đến tình nương. Hôm sau, hai thầy trò đi về phía cảng La-pi-xê, vì Đôn Ki-hô-tê nghĩ: "con đường này có lắm người qua lại chẳng thể nào không gặp nhiều chuyện phiêu lưu khác nhau".
Chợt hai thầy trò thấy ba,bốn chục chiếc cối xay gió giữa đồng,Đôn-ki-hô-tê bảo Xan-chô Pan-xa là có ba,bốn chục tên khổng lồ và ông sẽ quyết chiến với chúng.Ông thúc con ngựa Rô-xi-nan-tê xông tới chiếc cối xay gió gần nhất và đâm mũi giáo vào cánh quạt.Ngọn giáo gãy tan người văng ra xa.Hai thầy trò đi về phía cảng La-pi-xê,con đường này lắm người qua lại chẳng thể nào không gặp nhiều chuyện phiêu lưu khác nhau.Xan-chô đói ngồi ăn thật thoải mái,vừa theo chủ vừa ăn và tu bầu rượu một cách ngon lành khiến chủ quán rượu dễ thương nhất Ma-la-ga cũng phải phát ghen.Đêm hôm ấy,hai người dưới vòng cây,Đôn-ki-hô-tê bẻ cành khô làm mũi sắt ở dưới cán gãy làm giáo.Đôn-ki-hô-tê không muốn ăn sáng,chàng nghĩ đến người yêu cũng đủ no rồi.
MK TỰ LÀM ĐẤY CÓ SAI CHỖ NÀO CHO MK XIN LỖI!!!