mấy bn xinh đẹp xinh gái trl dùm mik cái
Tham khảo:
Ngôi trường có phải là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người?( Câu ngi vấn) ngôi trường với tôi là nơi chứa đựng biết bao tâm tư, tình cảm. Là nơi học sinh luôn tìm về. Ở đây, không chỉ có thầy cô, bạn bè, hành lang cũ mà còn có cả những người bạn, có cả biết bao tri thức tôi học được nơi đây. Mỗi khi xa trường, mỗi người trong số chúng tôi luôn động viên nhau là: Hãy cố lên các bạn nhé! ( câu cầu khiến). Mãi yêu ngoii trường thân yêu này
Em tham khảo nhé:
Nguồn: Hoidap247
Chẳng biết tự bao giờ, tình cảm dành mái trường thân yêu ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim mỗi thé hệ học sinh. Trường không chỉ là nơi dạy cho ta tri thức, cho ta những bài học làm người mà còn là nơi chất chứa biết bao kỉ niệm của tuổi ấu thơ. Thầy cô luôn là những người tận tụy, tâm huyết. Những người lái đò ấy bao giờ cũng mong muốn những vị khách của mình có thể cập bến tri thức, trở nên thành công. Vì vậy, mỗi lời dạy, lời giảng đều mang nặng những tình cảm, những tâm huyết cháy bỏng cho sự nghiệp trồng người. Vì vậy, hãy học hành chăm chỉ để không phụ những tình cảm mà thầy cô dành cho ta. Đó là hình ảnh của các bạn cùng nhau hăng say học tập, cũng như nô đùa, vui chơi. Những người bạn lại là những người đồng hành tuyệt vời luôn sát cánh trên con đường học tập cũng như những vui buồn của một thời ngây dại. Đó không chỉ đoen giản là bạn , mà hơn thế là những người anh, chị, em trong gia đình. Ngôi trường đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mỗi người học sinh. Liệu thời gian có thể ngừng trôi để tôi mãi là người học sinh của mái trướng dấu yêu này?
- câu nghi vấn: . Liệu thời gian có thể ngừng trôi để tôi mãi là người học sinh của mái trướng dấu yêu này?
- câu cầu khiến: Vì vậy, hãy học hành chăm chỉ để không phụ những tình cảm mà thầy cô dành cho ta.
Tôi yêu ngôi trường, ngôi trường thân thuộc, ngôi trường giản dị mà mộc mạc chất phác, luôn dang rộng cánh tay ôm ấp những cô cậu học trò vào lòng( câu trần thuật). Ngôi trường mới đẹp làm sao! ( câu cảm thán). Từ cánh cổng trước luôn rộng mở đón trào học sinh, đến bác bảo vệ, và cả đến những nhóm bạn cùng chia sẻ vui buồn,… là bao kí ức, bao kỉ niệm. Ngôi trường chính là dòng sông chi thức, mà trên đó các thầy cô giáo đang tận tụy, cần mẫn ngày đêm lái con đò về đích – nơi mà nó thuộc về: trường như một người mẹ luôn dìu dắt và ngày ngày nói với em rằng: Hãy cố ắng hết sức, con yêu!( câu cầu khiến) . Có lẽ chính vì vậy mà các thế hệ học sinh luôn dành cho ngôi trường những tình cảm dạt dào, những tình cảm khó phai để rồi bước qua cánh cổng trường, lòng ai cũng đầy sự lưu luyến, bồn chồn mà không dám quay lại. Trong con tim luôn im đậm những ngày còn vui buồn bên bạn bè, những lúc được nghe những lời giảng sâu lắng của các thầy cô, cho đến những mùa hoa phượng nở rực cháy sân trường, từng bông hoa như từng tấm lòng của học sinh, thật sâu sắc. Dù có rời xa quê hương, xa đất nước, nhưng trong trái tim ta luôn còn hình bóng ngôi trường, vẫn thân quen, vẫn trầm ấm như ngày nào. Liệu mái trường này có phải là người mẹ thứ 2 của tôi??( câu nghi vấn)
* Tham khảo