Qua khổ thơ trên, ta nhìn thấy được vẻ mộc mạc, giản dị pha lẫn sự vui mừng khôn xiết của lẫn dân chài lưới và những người dân ở vùng quê nhà sau một chuyến đi đầy lo lắng.
"Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng"
Ta có thể hiểu được sức bộc lộ, miêu tả tinh tế của tác giả rằng các người dân đi "thăm" các vùng biển xa lạ, thu hoạch nhiều "chiến lợi phẩm" và cũng không kém phần nguy hiểm. Vì sao ? À, đúng vậy, vì có thể họ sẽ gặp những cơn lốc, cơn bão dữ tợn mà thiên nhiên có thể đem đến bất kì lúc nào, và đó cũng chính là lí do tại sao các người dân ở nhà đều lo lắng cho họ.
"Cả thân hình nồng thở vị xa xăm"
Sự khốn khổ, mệt nhọc và quan tâm gia đình là các anh chị em ở quê nhà đã khiến cho những người dân chài ngoài biển khơi ấy quên đi lo âu, họ chịu khó, chịu đau, chịu thương vì không muốn nhìn cảnh gia đình và bạn bè đói, khát trong nỗi chờ đợi người thân về nhà. Ôi ! Nghe thôi mà thấy đáng thương đến tột cùng, có ai nghe xong mà không thấy cảm thông cho họ chứ ? Mồ hôi nhễ nhại tuôn ra đều đều nhưng họ mặc kệ ! Cái họ quan tâm là sự nhớ thương và tình thương bao la của họ mặc gian khó để có đủ thức ăn và trở về với quê nhà thân thương thuở nào.
"Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ"
Ngay cả con thuyền cũng mệt như dân chài thế đấy ! Chúng như những con người anh dũng thực thụ, sau một chuyến "công tác" xa nhà mệt mỏi, đương nhiên ai mà chẳng muốn về và nghỉ ngơi thôi nhể ?
Chốt lại ngòi bút, khổ thơ trên của Tế Hanh đã đem đến không nhiều thì ít sự thương xót và mang vẻ mộc mạc, vui tươi của cảnh về bến của dân chài lưới. Những đều trên mang cho mọi người nhớ lại cảnh quê hương thiết tha không xiết của mình.