Hằng năm cứ đến ngày sinh nhật của em, ngày 23 tháng 6, bố em thường có mặt ở nhà để cùng chung vui. Năm nay bố bận đi công tác nước ngoài, không về kịp. Trước khi đi, bố có hứa sẽ gởi quà sinh nhật cho em trước một ngày. Chờ mãi từ sáng đến tối em vẫn không thấy món quà ý nghĩa mà bố em dành cho em nhân ngày sinh nhật lần thứ 12. Đêm đó em trằn trọc mãi không thể nào ngủ được, cứ nghĩa hay vì bận công việc mà bố quên ngày sinh nhật của mình rồi… Bao nhiêu giả thiết cứ đặt ra, rồi tự trả lời. Mệt quá, em thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng sớm hôm sau, em còn đang mơ mơ màng màng thì có tiếng chuông cửa reng, reng. Em vội vàng ra mở cửa. Ôi chao! Một con gấu bông thật là to được cô thư kí của bố mang tới, kèm theo là một tấm thiệp thật là đẹp. Em cảm ơn và vội vàng mời cô vào nhà, cô bảo:
- Cô rất bận, hẹn cháu lúc khác. Cô chúc mừng cháu nhân ngày sinh nhật lần thứ 12, chúc cháu học giỏi, chăm ngoan và chóng lớn.
- Cháu cảm ơn cô, chiều nay 5 giờ cháu mời cô tới dự tiệc sinh nhật của cháu.
- Cảm ơn cháu, chiều nay chắc chắn cô sẽ tới. Sau khi tiễn cô, em vào nhà bóc tấm thiệp ra, một tấm thiệp đầy ý nghĩa, mặt trước là một đóa hoa hồng vừa mới nở, mặt sau là những lời chúc tốt đẹp của bố.
Em sung sướng vô cùng, háo hức chờ cho đến giờ làm tiệc sinh nhật.
Món quà mà tôi yêu quý nhất và chẳng bao giờ muốn rời xa nó,nó không phải là thứ gì đáng giá mà nó chỉ là một con gấu bông xinh xắn.Sở dĩ tôi yêu quý nó vì nó là món quà đầu tiên mà bà ngoại tặng tôi khi tôi lên 6 tuổi.Từ đó đến bây giờ đã 8 năm rồi nhưng con gấu bông ấy vẫn còn mới vì tôi rất hiếm khi chơi nó không phải vì tôi không thích chơi nó hoặc tôi ghét nó mà tôi sợ lấy nó ra chơi lâu ngày nó hỏng thì mẹ tôi sẽ vứt nó đi.Tôi yêu nó như đứa em,đứa bạn thân của mk vậy.Nó luôn là người dỗ dành,an ủi tôi mỗi khi tôi buồn.Nó luôn động viên tôi phỉ sống cho thật tốt,học cho thật giỏi để thực hiện được ước mơ của mk.Mỗi khi tôi ôm nó thì tôi lại cảm thấy hạnh phúc cứ như tôi đang ôm người bà yêu dấu của mk vậy.Bà ơi,con yêu bà nhiều lắm.Bà phải sống thật lâu để con được ôm bà thật nhiều nhé.
Các bạn có biết mình thích nhất ngày gì không? Mình thích nhất là ngày sinh nhật đấy! Vì vào ngày đó, mình được tặng rất nhiều quà: quần áo, thước kẻ, hộp bút, gấu bông... Nhưng món quà mà mình thích nhất là chiếc cặp do ông nội tặngnhân dịp sinh nhật lần thứ chín. Khi tặng, ông nội còn nói: “Cháu đeo chiếc cặp này sẽ rất đẹp!
Chiếc cặp hình chữ nhật được làm từ vải da. Tay kéo của cặp bằng nhựa, có thể rút lên để kéo như va li du lịch. Phía trên cặp có hai dây đeo. Phía giữa cặp là hai cái khoá.
Mở cặp ra em thấy trong cặp có ba ngăn. Ngăn rộng nhất em để sách vở học tập hàng ngày; ngăn thứ hai em để đồ dùng học tập như hộp bút, đồ dùng học toán, và bộ lắp ghép hình. Ngăn bé nhất em để giấy kiểm tra và những tờ giấy màu. Chiếc cặp của em tuy nhỏ nhưng rất xinh xắn. Mỗi lần đi học, khoác cặp trên vai, em lại nghe thấy tiếng trầm trồ khen ngợi và những ánh mắt thèm muốn của các bạn trong lớp.
Em cất giữ cặp cẩn thận. Khi đốn lớp em để cặp ngay ngắn vào trong bàn, đi học về em lại để cặp vào đúng nơi quy định.
Em rất thích chiếc cặp của mình. Sau này lớn lên có thể em không dùng đến chiếc cặp này nữa nhưng em mãi nhớ về chiếc cặp như một kỉ niệm thân thương của thời thơ ấu.
Bạn tham khảo, chúc bn học tốt
Tôi là một anh chàng mạnh mẽ nhưng tôi lại thích con gấu của ny tặng.