Văn mẫu lớp 9

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Nguyễn Song Nhi

Viết đoạn văn ngắn với chủ đề: Tôi là một đóa hoa.

HELP ME!!

✿✿❑ĐạT̐®ŋɢย❐✿✿
5 tháng 8 2019 lúc 21:16

Tham khảo :

Trong tất cả các loài hoa, em thích nhất hoa hồng. Trước sân nhà em có trồng một cây hoa hồng, bố em bảo trồng trước sân, thì chỉ cần mở cửa ra sẽ ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Cây hoa hồng nhung đó có nguồn gốc từ nhà bà ngoại em, vì em thích hoa hồng nên bố em đã xin bà chiết một cành về trồng trước sân nhà.
Thân của cây hoa hồng màu xanh, chỉ to hơn ngón tay một chút, thân cây có nhiều gai nhọn, khi bị đâm vào tay sẽ rất đau và có thể bị chảy máu. Lá của cây hoa hồng cũng là màu xanh và có những răng cưa ở viền lá. Cây hoa hồng ngày một lớn, và thế là sau những ngày tháng trông đợi, cây hoa đã ra những cái nụ đầu tiên, dần dần những cái nụ ấy nở thành những bông hoa rực rỡ. Cả cây hoa khoe sắc như một bức tranh tuyệt đẹp. Chúng bây giờ như những người bạn của em. Hằng ngày em chăm sóc chúng, còn chúng lại luôn nói với em rằng chị hãy học tập thật tốt, để bố mẹ vui lòng nhé. Em rất thích hoa hồng và yêu quý cây hoa hồng nhà em. Em và bố sẽ chăm sóc cây hoa thật cẩn thận để nó nở những bông hoa thật đẹp, tỏa ngát hương thơm cho đời.

B.Thị Anh Thơ
5 tháng 8 2019 lúc 23:43

Ai cũng nghĩ bông cúc thì phải có màu vàng. Đúng như thế không? Vườn nhà tôi có loài cúc trắng đấy. Nó không chỉ nở về mùa thu không thôi, mà nở cả quanh năm suốt tháng. Cúc trắng vườn tôi cứ đơm bông khoe sắc với trời đất, vẫn nở nụ cười chúm chím lúc rạng đông, rồi cười tươi một cách hồn nhiên đón nắng mai vàng khi ông mặt trời lên cao rực rỡ. Cũng giống như hoa cúc vàng, vẻ đẹp của hoa cúc trắng chẳng kém phần lộng lẫy, lại còn thêm màu trắng kiêu sa hơn cúc vàng một bậc. Cánh hoa nhỏ li ti, hương thơm thì thoang thoảng dịu dàng thế mà tôi thích nó hơn cúc vàng đấy. Cúc mọc thành từng khóm, chen chúc nhau như muốn đứng tựa vào nhau bởi thân mềm mảnh mai như cành liễu. Lá mọc thành từng chùm xòe ra như những bàn tay nhỏ xíu. Hình lá nhỏ như lá tần ô, mềm mại mọc so le nhưng rất dày. Lá cúc xanh quanh năm một màu xanh dìu dịu. Bông cúc thì nở theo từng tháng. Mỗi đợt dễ đến gần nửa tháng hoa mới tàn. Vài ngày sau lại bắt đầu thấy lứa khác điểm nụ. Quanh năm dường như lúc nào cùng thấy có bông cúc đơm ở đầu cành.

Aurora
6 tháng 8 2019 lúc 7:29

“Tôi từng mong đời trôi thật nhanh
Để cho lòng tôi nhẹ vơi sầu đau
Ngỡ như trên đời, thiếu những nụ cười
Muộn phiền giăng lối khắp nơi.
Tôi từng mong tôi không là tôi
Tôi từng mong tôi giống bao người
Để sống thảnh thơi
Sống như tôi vẫn mơ”.

Có đôi lúc bạn thu mình trong một không gian vắng lặng, tự đè nén mình trong những nỗi đau của quá khứ, than vãn về những khó khăn ở thực tại và phiền lòng về những điều sắp xảy đến trong tương lai. Bạn tự chọn cho mình một góc tối lạnh lẽo, thiếu vắng đi cái ấm áp của ánh mặt trời rồi lặng lẽ đối mặt với cái bóng của chính mình. Và cứ thế bạn đếm từng giây từng phút, từng tiếng tích tắc trên chiếc đồng hồ vô tri vô giác kia để chờ đợi sự trôi qua thật nhanh chóng của cuộc sống này. Bạn cho rằng trốn tránh mọi thứ sẽ giúp bạn không phải đối mặt với sóng gió nghiệt ngã đang hiện diện trong cuộc đời ngoài kia?
Nỗi sợ, bạn biết gì về nó? Cũng chẳng có định nghĩa rõ ràng về nỗi sợ, mỗi con người, mỗi trái tim đều có một nỗi sợ của riêng mình, và bây giờ tôi sẽ định nghĩa nỗi sợ của tôi theo một cách riêng.
Vào một buổi sáng đầu mùa hạ, giữa những ánh nắng ấm áp đang vươn mình len lói khắp căn phòng, tôi giật mình tỉnh giấc. Nỗi buồn ngày hôm qua vẫn chưa hề mờ nhạt sau một giấc ngủ dài. Từng hồi cảm giác buồn chán, tự ti đang dần dần len lói trỗi dậy vây kín tâm trí tôi. Tôi chán ghét cuộc sống này vì tôi là một cô gái chẳng có gì nổi bật, luôn luôn thất bại trong cuộc sống. Tôi chán ghét những ánh nắng chói chang kia vì nó luôn khiến tôi phải nhìn thấy vẻ tự tin, hạnh phúc của một kẻ khác.
Tôi đã chọn một giải pháp cho riêng mình – đóng thật chặt cửa sổ, buông rèm và chùm kín chăn. Hàng ngàn câu hỏi tại sao mơ hồ hiện diện nhưng chưa bao giờ tôi nhận được câu trả lời: Tại sao tôi không phải là một cô gái xinh đẹp, tại sao tôi luôn thất bại, tại sao…… và tại sao. Nếu như tôi xinh đẹp hơn một chút thì có lẽ anh đã không rời bỏ tôi để đi theo cô ấy, nếu như cố gắng thêm một chút thì có lẽ tôi đã được nhận vào làm tại một công ti nước ngoài, nếu như cuộc sống không có quá nhiều khó khăn thì tôi đã không phải suy sụp đến như vậy, và nếu như lúc tôi sinh ra không là tôi của hiện tại mà là một kẻ khác thì có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Có những lúc tôi muốn buông xuôi tất cả, thả mặc bản thân cho những xô bồ nghiệt ngã của cuộc sống. Đau kệ đau, thất bại kệ thất bại vì dù sao tôi cũng chẳng còn gì để mất. Công việc mỗi ngày của tôi là ngồi đến vòng quay của đồng hồ - thứ công việc duy nhất mang lại cho tôi sự tĩnh lặng. Có lẽ cuộc sống này đã gắn liền với chiếc đồng hồ vô tri vô giác kia từ rất lâu rồi. Khi kim phút quay được một vòng là một giờ trôi qua, khi kim giờ quay được hai vòng nghĩa là một ngày nữa lại chấm dứt, mọi dần trôi qua trong vô vị và chán nản.
Cho đến một ngày cuộc sống của tôi giường như bị xáo trộn, chiếc đồng hồ bị hết pin. Chẳng còn tiếng kêu báo hiệu một giờ trôi qua, cũng chẳng còn những vòng quay đánh đánh dấu sự lụi tàn của một ngày. Bất giác tôi đưa đôi mắt hướng về khung cửa sổ đã bị khép chặt từ lâu, nhìn lên tấm màn che đã ngả màu cũ kỹ. Giây phút này đây tôi thực sự sợ hãi, một nỗi sợ mơ hồ day dứt đang ăn mòn lý trí, thấm sâu vào từng ngóc ngách trong tôi. Tôi sợ hãi điều gì? Sợ một lần nữa mình lại ngủ quên trong bóng tối hay sợ rằng cuộc sống của mình sẽ kêt thúc cùng với những vòng quay vô tri vô giác kia?
Ý chí thúc dục tôi phải bước lên chạm tay vào cánh cửa, hãy mở cửa ra để đón nhận thế giới ngoài kia, nhưng một suy nghĩ khác trong tôi lại thôi thúc tôi phải ngồi lại, tôi không sợ sẽ nhìn thấy kẻ khác đang hạnh phúc ngoài kia sao. Không khí lại chìm trong im lặng đáng sợ cho đến khi nó bị phá tan bởi tiếng cót két của cánh cửa đã cũ mèm từ lâu. Muôn ngàn tia nắng ùa về phả vào da thịt, có cái gì ấm và nóng đang tan chảy trong tôi, thấm nhuần vào từng tấc da tấc thịt. Đôi mi khẽ rung nhìn về bãi đất hoang toàn cỏ dại, mùa này hoa tán chi nở rực rỡ trắng xóa cả một mảnh trời, không còn là cái vẻ u ám của ngày xưa nữa.
Phía cuối chân trời ánh lên vài vệt đỏ, cây phượng mùa này chuyển mình khoe sắc rồi. Tôi đã vô tình ngủ quên suốt hai màu hoa nở giờ đã đến lúc phải tỉnh giấc thôi. Tiếng cửa phòng bị mở ra khiến tôi giật mình quay lại, trước mặt tôi là một người phụ nữ mái tóc đã điểm vài cọng bạc, đôi mắt bà ngấn lệ nhìn tôi đầy xúc động. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là mẹ tôi. Giây phút này tôi đã thực sự hiểu nỗi sợ của tôi là gì. Tôi sợ mẹ phải rơi lệ, sợ chính bản thân mình không thừa nhận mình, sợ đến một ngày ánh mặt trời kia cũng không muốn sưởi ấm cho tôi nữa, sợ một mình phải đối diện với bóng tối vô hình mà không có ai bên cạnh.
Chiều nay mặt trời đã tạm ngủ yên sau làn mây bạc, gió khẽ thổi nhẹ khiến những cánh hoa phượng chao mình theo gió. Đã hơn hai năm kể từ cái ngày tôi tỉnh dậy xà vào vòng tay của mẹ. Đó cũng là giây phút đầu tiên trong cuộc đời tôi định nghĩa cuộc đời theo một cách khác. Bỏ qua tất cả mặc cảm, bỏ qua cái giấy chứng nhận bị trần cảm nặng của bệnh viện tâm thần tôi quyết tâm phải định nghĩa lại cuộc đời của chính mình.
Đừng bao giờ phàn nàn về những điều bạn chưa có ở hiện tại vì tất cả những gì tốt đẹp nhất có đôi khi ở ngay bên cạnh mà chúng ta chưa nhận ra. Đừng lo lắng nhé vì có một ngày bạn sẽ cảm nhận được chúng bằng chính trái tim chân thành của mình, bạn sẽ thấy trái tim mình tràn ngập tình yêu thương và ước mơ tươi đẹp. Thay vì đắm chìm trong những mặc cảm, những suy nghĩ tự hủy hoại của chính mình thì tại sao bạn không thử sống theo một cách khác, tự định nghĩa cuộc đời theo cách khác.
Và tôi sống như đoá hoa này
Toả ngát hương thơm cho đời
Sống với nỗi khát khao rằng
Được hiến dâng cho cuộc đời.
Hôm nay dẫu có gian nan
Thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn
Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi.
Tôi muốn sống như những đóa hoa kia vì chúng luôn tự tin khoe sắc thắm. Chẳng có loài hoa nào đẹp nhất vì mỗi bông hoa đều là duy nhất. Bạn cũng vậy, sẽ chẳng có ai giống bạn, chẳng có ai có thể làm con người bạn tốt hơn ngoại trừ bạn. Tôi tin rằng trong mỗi chúng ta đều có một hạt giống tâm hồn đang chờ ngày nảy mầm đơm hoa kết trái.
Hãy luôn mở lòng và sống hết mình với ước mơ hoài bão, hãy biến hạt giống trong ta trở thành bông hoa của những niềm vui, của những niềm hạnh phúc. Đừng bao giờ mặc cảm vì mình là một bông hoa kém sắc hương nhé vì mỗi bông hoa sinh ra trên đời đều có một ý nghĩa riêng nào đó. Tôi muốn làm một bông hoa dại vì nó có một sức sống mãnh liệt, dù cho hạn hán mưa giông hoa vẫn vươn mình đón nắng mặt trời. Còn bạn thì sao, bạn đã chọn cho mình một loài hoa đẹp nào chưa?
Chẳng gì ngăn được tôi
Và những ước mơ này
Vì tôi yêu, yêu lắm cuộc đời
Và tôi tin vào con tim tôi.
Chỉ cần có niềm tin bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách của cuộc đời. Có câu nói rằng: “Một con chim đậu trên cành cây không bao giờ sợ cành cây gãy bởi vì niềm tin của con chim nằm ở đôi cánh của nó chứ không phải cành cây. Hãy luôn tin vào chính mình". Tôi tin chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng sẽ có một đôi cánh đủ mạnh giúp ta có thể bay qua bức tường rào cản để chạm tay vào ước mơ. Vậy thì ngay bây giờ bạn hãy bắt đầu viết câu chuyện của cuộc đời theo một cách riêng bạn nhé.

Aurora
6 tháng 8 2019 lúc 7:30
Có lần tôi đã đọc được ở đâu đó rằng: Người Nhật hàng năm đều tận hưởng lễ hội ngắm hoa anh đào, một loài hoa được coi là quốc hoa của Nhật Bản, có lẽ để nhắc nhau rằng nếu biết cuộc đời là ngắn ngủi, hãy sống tốt đẹp như đời một bông hoa đã sống.

Có ai đó đã nói rằng: Cuộc đời của mỗi người giống như cuộc đời của mỗi đóa hoa. Mỗi người đều được sinh ra trong tình yêu thương và sự chở che của gia đình rồi nhờ sự chăm sóc, yêu quý đó mà dần trưởng thành, lớn lên, sống và cống hiến cho cuộc đời rồi già đi, trở về cõi hư vô. Cũng như mỗi đóa hoa, từ một mầm non nhỏ bé nhờ nhựa cây mà lớn dần, lớn dần rồi bung nụ, nở hoa khoe sắc tỏa hương làm đẹp cho đời rồi rụng rơi, theo làn gió bay đi. Có lần tôi đã đọc được ở đâu đó rằng: Người Nhật hàng năm đều tận hưởng lễ hội ngắm hoa anh đào, một loài hoa được coi là quốc hoa của Nhật Bản, có lẽ để nhắc nhau rằng nếu biết cuộc đời là ngắn ngủi, hãy sống tốt đẹp như đời một bông hoa đã sống.

Mỗi ngày ta hãy cười thật nhiều để trái tim mình đập rộn ràng, rung cảm trước mọi điều đẹp đẽ của cuộc sống: hãy hít thở thật sâu bầu không khí trong lành... hãy cống hiến, hãy sẻ chia hết mình, để cuộc đời mình luôn tươi đẹp như cuộc đời một bông hoa. Như hoa kia, dùng dòng nhựa tinh túy của đất trời để biến thành hương, thành sắc tỏa ngát làm đẹp cho đời. Những bông hoa cũng có lúc phải run rẩy trong cơn mưa rào nhưng rồi vẫn mạnh mẽ chờ đón nắng về để tiếp tục tỏa hương, khoe sắc. Con người cũng vậy, trên đường đời luôn gặp những khó khăn, gian khổ thì cũng phải luôn kiên cường vượt qua, sẽ gặt hái được thành công. Còn gì đẹp hơn khi hoa kia mỗi ngày được rực rỡ, con người mỗi ngày được sống trong hạnh phúc, niềm vui. Và dù khi hoa đã lìa cành về với cội thì nó vẫn là thứ đẹp đẽ, tinh khôi nhất. Con người cũng thế, dù một mai trở về cát bụi, thể xác không còn hiện hữu thì họ cũng vẫn luôn là ký ức đẹp trong lòng người ở lại bởi cũng như hoa, họ đã tô điểm cho cuộc đời những màu sắc riêng biệt mà chỉ ở họ mới có.

Suy cho cùng, dù là hoa gì thì cũng là biểu tượng cho cái đẹp, điều tốt lành bởi nó hội tụ tất cả những gì tinh túy nhất của đất trời. Nếu hoa hồng có thể rực rỡ, lộng lẫy và kiêu sa, trở thành biểu tượng của tình yêu đằm thắm thì lại có loài hoa giản dị, đẹp thanh cao như hoa sen là biểu tượng cho tính cách chân thật, giản dị của người dân Việt Nam.
“Có loài hoa ở trên cành
Cũng có loài hoa khoe sắc
trên cành
Mỗi loài hoa, mỗi sắc hương”

Con người cũng như hoa vậy, cho dù là người giỏi giang, hoàn hảo, làm được những điều người khác không thể làm hay chỉ là một người bình dị với những việc làm nhỏ bé nhưng ý nghĩa thì đều là những bông hoa đẹp với hương sắc riêng tô điểm cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Vậy còn ngại gì nữa, bạn và tôi hãy cùng nhau sống như những đóa hoa với những tháng ngày thật hạnh phúc.
“Và tôi sống như đóa hoa này
Tỏa ngát hương thơm cho đời
Sống với nỗi khát khao rằng
Được hiến dâng cho cuộc đời”


Các câu hỏi tương tự
Hương Quang
Xem chi tiết
Hương Quang
Xem chi tiết
nguyễn thành đạt
Xem chi tiết
Hồng Trâm 9B
Xem chi tiết
Trần Ngọc Hà
Xem chi tiết
Hong Tran
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Tùng
Xem chi tiết
Hà Thu Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Phương
Xem chi tiết