(Did by myself -Tự làm)
Lão Hạc có thể coi là nhân vật đẹp nhất trong cuộc đời viết văn của Nam Cao, bởi lão là một lão già còm cõi, chịu nhiều đau thương nhưng không vì hoàn cảnh mà tha hóa hay thay đổi phẩm chất. Dường như trong cái khổ, nhân cách của lão càng đẹp hơn, sáng hơn khiến người ta phải trân trọng, cảm phục. Cuộc đời lão là một chuối dài những đau khổ, bất hạnh, lão bị cuốn vào vòng xoáy của khổ cực, nghèo khó. Cô đơn tuổi già, lão chỉ có ***** làm bạn. Nó là điểm tựa của tuối già, là kỷ vật của con trai, là tri kỷ của lão. Dường như ranh giới phân định giữa người và vật được xóa bỏ, lão coi ***** như một thành viên trong gia đình .Nhưng rồi lão lâm vào bước đường cùng, với một trong hai sự lựa chọn : một là sống mà đụng đến tiền của con trai, hai là chết và để lại cho con. Tình phụ tử thiêng liêng buộc lão buộc phải tự phá hủy niềm tin , bán đi ***** mình yêu thương nhất, và chết. Những giọt nước mắt của lão, những giọt nước mắt chân thành như trẻ nhỏ, chỉ tồn tại ở một con người trong sáng. Lão gửi lại tiền cho ông giáo, còn lão tự tử bằng cách ăn bả chó. Cái chết như tự giải thoát cho chính mình. Một nhân vật chưa từng tội nghiệp hơn, chết gần hết trong linh hồn, chết vật chất ( nghèo ), chết tinh thần ( bán chó ), chết thể xác ( tự tử ) ( phần ngoặc đơn mình phụ chú thôi đừng tham khảo nhầm :v ), nhưng... không mất đi chính mình. Lão là một người có đức hy sinh cao cả, chết trong tình yêu của một người cha! Có thể nói, lão Hạc, vẻ đẹp tâm hồn của lão mãi mãi sáng rực, sáng kiêu hãnh tự hào đại diện cho người nông dân xã hội cũ trong văn học Việt Nam!