Tôi yêu ngôi trường, ngôi trường thân thuộc, ngôi trường giản dị mà mộc mạc chất phác, luôn dang rộng cánh tay ôm ấp những cô cậu học trò vào lòng. Ngôi trường thật đẹp. Từ cánh cổng trước luôn rộng mở đón chào học sinh, đến bác bảo vệ, và cả đến những nhóm bạn cùng chia sẻ vui buồn,… là bao kí ức, bao kỉ niệm. Ngôi trường chính là dòng sông tri thức, mà trên đó các thầy cô giáo đang tận tụy, cần mẫn ngày đêm lái con đò về đích – nơi mà nó thuộc về. Có lẽ chính vì vậy mà các thế hệ học sinh luôn dành cho ngôi trường những tình cảm dạt dào, những tình cảm khó phai để rồi bước qua cánh cổng trường, lòng ai cũng đầy sự lưu luyến, bồn chồn mà không dám quay lại. Trong con tim luôn im đậm những ngày còn vui buồn bên bạn bè, những lúc được nghe những lời giảng sâu lắng của các thầy cô, cho đến những mùa hoa phượng nở rực cháy sân trường, từng bông hoa như từng tấm lòng của học sinh, thật sâu sắc. Dù có rời xa quê hương, xa đất nước, nhưng trong trái tim ta luôn còn hình bóng ngôi trường, vẫn thân quen, vẫn trầm ấm như ngày nào.
* Từ trái nghĩa: vui >< buồn.
* Từ đồng nghĩa: học trò - học sinh.
Chúc bạn học tốt!
Tham khảo:
Với cuộc đời mỗi người, quãng đời học sinh là tuyệt vời, trong sáng và đẹp đẽ nhất, nhưng với tôi, tôi yêu nhất mái trường cấp 2 nơi tôi đang học- nơi gắn với bao kỉ niệm buồn, vui của tôi. Ngôi trường của tôi là 1 ngôi trường mới khang trang và đẹp đẽ với những dãy nhà cao tầng được sơn màu vàng. Từng phòng học lúc nào cũng vang lên tiếng giảng bài ân cần của thầy cô, tiếng phát biểu dõng dạc hay tiếng cười nói hồn nhiên, vô tư của những bạn học sinh. Sân trường rộng rãi, thoáng mát nhơ những hàng cây xanh tươi, xào xạc lá và những cơn gió nhè nhẹ, đây là nơi lý tưởng cho chúng tôi vui đùa. Tôi yêu lắm sân trường này, mỗi khoảng đất mỗi chiếc ghế đá đều in dấu những kỉ niệm của tôi về những lần đi học hay chơi đùa cùng bạn hay cũng có thể là những buổi dọn vệ sinh vất vả mà vui không kể xiết. Mọi thư vẫn vẹn nguyên chỉ có chúng tôi là đang lớn lên. Thấm thoát hơn 1 năm đã trôi qua, giờ tôi đã là học sinh lớp 7, thời gian ơi xin hãy ngừng trôi để tôi mãi là học sinh THCS để tôi được sống mãi dưới mái trường này. Và nơi đây cũng lưu giữ bao kỉ niệm đẹp đẽ về những người thầy cô, những đứa bạn bè mà tôi yêu quý. Ngôi trường còn ghi dấu không thể nào phai trong tôi, vì những ngày kỉ niệm tưng bừng,rộn rã những buổi liên hoan vui vẻ ồn ào. Thời gian trôi đi, tuổi học trò trôi đi như những làn sóng dập dềnh ra khơi không thể trở lại, nhưng có 1 thư mãi ở lại cùng tôi, đó chính là hình bóng mái trường cấp 2 yêu dấu