Mẹ tôi bước vào hỏi:
- có phải con lại bị điểm kém đúng không?(nghi vấn
Tôi ngắt ngứ:
- đâu có! hôm nay con làm gì có bài kểm tra nào ạ(phủ định)
-Vậy tại sao phải để cô giáo gọi điện về co mẹ thế ?(nghi vấn)
Mặt tôi xanh lại, nói lí nhí:
- Không phải đâu ạ, chắc là do hôm trước con quên mang vở bài tập để cô kiểm tra(phủ định)
Mẹ tôi không nói gì chỉ thở dài rồi đi xuống bếp. Nhìn dáng mẹ gầy gầy, với cái nón cũ kĩ và dôi bàn tay chai sần, không hiểu sao tôi thương mẹ quá, tôi bỗng khóc òa:
- Mẹ ơi không phải con quên vở mà là do con mải chơi bị điểm kém, lần sau con sẽ không như vậy nữa( phủ định)
mẹ nhìn tôi âu yếm, chưa bao giờ tôi thấy mẹ dịu dàng như vậy.