Có nỗi đau nào hơn nỗi đau bị cầm tù ? Có nỗi nhục nào hơn phải làm một thứ đồ chơi cho thiên hạ? Mãi mãi con người không bao giờ biết được tâm trạng u uất buồn đau của một con hổ. Bởi vì con người không phải là giống anh hùng. Con hổ mới thục sự là một vị chúa tể của muôn loài. Con người, nếu bỏ ra hết những trang bị kỹ thuật, bỏ đi những vũ khí tối tân, thì chỉ là một sinh vật yếu hèn trong cái thiên nhiên đầy hoang dại này. Còn hổ kia, trời sinh ra một vóc dáng dũng mãnh, chỉ một tiếng gầm thôi cũng đủ làm cho mọi sinh vật im hơi lặng tiếng.
Không chỉ mang dòng máu anh hùng trong mình, cuộc đời của con hổ kia cũng là một bản anh hùng ca bất tận, với những " chiều lênh láng máu sau rừng, đợi chết mảnh hoàng hôn lịm tắt". Và cũng như những anh hùng thật sự, cũng có lúc hổ ta trở lại cái vẻ ngây thơ, bản tính của muôn loài, khi "say mồi đứng uống ánh trăng tan". Ta không thể coi hổ như một con vật bình thường, vì nó có những cái mà con người không sao có được. Trong cái nhìn của tác giả, hổ kia suy nghĩ đâu kém con người, nó không tầm thường và giả dối, không yếu hèn và vô tư lự.
: Bài Nhớ rừng của tác giả Thế Lữ ,Ông thọ 82 tuổi ,là người sáng lập phong trào thơ mới và là nhà hoạt động sân khấu nổi tiếng .Tác phẩm thuộc thể thơ 8 chữ theo kiểu nói truyền thống ,một thể thơ tự do .
Qua bài thơ ,ta hiểu con hổ nói điều gì về tâm trạng của nó .Tâm trạng của con hổ trong hai câu thơ " Gậm một khối căm hờn ...nằm dài trong ngày tháng dần qua .Khinh lũ người kia ngạo mạn ,ngẩn ngơ ...giễu oai linh . ,...bọn gấu dở hơi ,...cặp báo ...vô tư lự . Tâm trạng căm hờn uất hận và nỗi ngao ngán trong cảnh tù hãm . Ghét ...cảnh ...không đời nào thay đổi ,...sửa sang ,tầm thường giả dối .Tâm trạng chán ghét cảnh sống hiện tại .Tâm trạng uất hận ,căm hờn ,nỗi chán ghét cao độ .
Qua đoạn 2& 3 Trong nỗi nhớ của con hổ ,cảnh núi rừng được miêu tả "...bóng cả ,cây già .,...tiến gió gào ngàn ,giọng nguồn hét núi ;...thét khúc trường ca dữ dội ;...bước chân dõng dạc đường hoàng ;...Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng ;...Vờn sóng âm thầm ,lá gai ,cỏ sắc .Trong nền cảnh ấy ,chúa sơn lâm đã xuất hiện với vẻ đẹp mảnh liệt oai hùng của chúa rừng giữa thiên nhiên hoang dã .Và cảnh vật trong thời điểm khác nhau .Đó là thời hoàng kim tươi sáng tho mộng của con hổ .Nỗi lòng quặn đau ,ngao ngán ,căm hờn ,u uất vì đang bị cầm tù nhưng vẫn mãi thủy chung với non nước cũ
Qua sự đối lập sâu sắc giữ hai cảnh tượng của con hổ ,ta thấy tâm sự của con hổ ở vườn bách thú tâm trạng bất hòa sâu sắc với thực tại và niềm khát khao tự do mãnh liệt .Tâm sự ấy có gì gần gũi với tâm sự của người Việt Nam đương thời ? Đó là tâm trạng của nhân vật lãng mạn ,đòng thời cũng là tâm trạng chung của người Việt Nam mất nước khi đó .Có thể nói ,bài thơ đã chạm tới huyệt thần kinh nhạy cảm nhất của người Việt Nam đang sống trong cảnh nô lệ ,bị "nhục nhằn tù hãm ",cũng " gặm một khối căm hờn trong cũi sắt " và tiếc thương khôn nguôi thời oanh liệt với những chiến công vẻ vang của dân tộc .Chính vì thế mà bài thơ được công chúng bấy giờ say sưa đón nhận .Họ cảm thấy lời con hổ trong bài tho chính là tiếng lòng sâu kín của họ . Bài tho kết thúc bằng lời nhắn gửi thống thiết của con hổ tới rừng thiêng .Đó là lời căm ghét u uất cảnh đời nô lệ của người dân Việt Nam nhưng vẫn thủy chung ,son sắt với giống nòi ,non nước . .Bài thơ nói về con hổ nhưng cũng là nói đến con người ,nhắc người ta nhớ đến thuở oanh liệt ,chán ghét cảnh tù túng nô lệ .Nét tích cực ở bài thơ là : Tuy hình ảnh con hổ không có khí thế sổ lồng tung cánh ,hay ý chí mãnh liệt muốn đạp tan phòng mà ra như hình ảnh người tù cách mạng nhưng nó không chịu đầu hàng ,luôn nung nấu căm hờn ,luôn nhớ về quá khứ .Đó là nét tích cực khơi gợi trong lòng chúng ta khi đọc đến .
Bài Nhớ rừng của tác giả Thế Lữ ,Ông thọ 82 tuổi ,là người sáng lập phong trào thơ mới và là nhà hoạt động sân khấu nổi tiếng .Tác phẩm thuộc thể thơ 8 chữ theo kiểu nói truyền thống ,một thể thơ tự do .
Qua bài thơ ,ta hiểu con hổ nói điều gì về tâm trạng của nó .Tâm trạng của con hổ trong hai câu thơ " Gậm một khối căm hờn ...nằm dài trong ngày tháng dần qua .Khinh lũ người kia ngạo mạn ,ngẩn ngơ ...giễu oai linh . ,...bọn gấu dở hơi ,...cặp báo ...vô tư lự . Tâm trạng căm hờn uất hận và nỗi ngao ngán trong cảnh tù hãm . Ghét ...cảnh ...không đời nào thay đổi ,...sửa sang ,tầm thường giả dối .Tâm trạng chán ghét cảnh sống hiện tại .Tâm trạng uất hận ,căm hờn ,nỗi chán ghét cao độ .
Qua đoạn 2& 3 Trong nỗi nhớ của con hổ ,cảnh núi rừng được miêu tả "...bóng cả ,cây già .,...tiến gió gào ngàn ,giọng nguồn hét núi ;...thét khúc trường ca dữ dội ;...bước chân dõng dạc đường hoàng ;...Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng ;...Vờn sóng âm thầm ,lá gai ,cỏ sắc .Trong nền cảnh ấy ,chúa sơn lâm đã xuất hiện với vẻ đẹp mảnh liệt oai hùng của chúa rừng giữa thiên nhiên hoang dã .Và cảnh vật trong thời điểm khác nhau .Đó là thời hoàng kim tươi sáng tho mộng của con hổ .Nỗi lòng quặn đau ,ngao ngán ,căm hờn ,u uất vì đang bị cầm tù nhưng vẫn mãi thủy chung với non nước cũ
Qua sự đối lập sâu sắc giữ hai cảnh tượng của con hổ ,ta thấy tâm sự của con hổ ở vườn bách thú tâm trạng bất hòa sâu sắc với thực tại và niềm khát khao tự do mãnh liệt .Tâm sự ấy có gì gần gũi với tâm sự của người Việt Nam đương thời ? Đó là tâm trạng của nhân vật lãng mạn ,đòng thời cũng là tâm trạng chung của người Việt Nam mất nước khi đó .Có thể nói ,bài thơ đã chạm tới huyệt thần kinh nhạy cảm nhất của người Việt Nam đang sống trong cảnh nô lệ ,bị "nhục nhằn tù hãm ",cũng " gặm một khối căm hờn trong cũi sắt " và tiếc thương khôn nguôi thời oanh liệt với những chiến công vẻ vang của dân tộc .Chính vì thế mà bài thơ được công chúng bấy giờ say sưa đón nhận .Họ cảm thấy lời con hổ trong bài tho chính là tiếng lòng sâu kín của họ . Bài tho kết thúc bằng lời nhắn gửi thống thiết của con hổ tới rừng thiêng .Đó là lời căm ghét u uất cảnh đời nô lệ của người dân Việt Nam nhưng vẫn thủy chung ,son sắt với giống nòi ,non nước . .Bài thơ nói về con hổ nhưng cũng là nói đến con người ,nhắc người ta nhớ đến thuở oanh liệt ,chán ghét cảnh tù túng nô lệ .Nét tích cực ở bài thơ là : Tuy hình ảnh con hổ không có khí thế sổ lồng tung cánh ,hay ý chí mãnh liệt muốn đạp tan phòng mà ra như hình ảnh người tù cách mạng nhưng nó không chịu đầu hàng ,luôn nung nấu căm hờn ,luôn nhớ về quá khứ .Đó là nét tích cực khơi gợi trong lòng chúng ta khi đọc đến .
Bài Nhớ rừng của tác giả Thế Lữ ,Ông thọ 82 tuổi ,là người sáng lập phong trào thơ mới và là nhà hoạt động sân khấu nổi tiếng .Tác phẩm thuộc thể thơ 8 chữ theo kiểu nói truyền thống ,một thể thơ tự do .
Qua bài thơ ,ta hiểu con hổ nói điều gì về tâm trạng của nó .Tâm trạng của con hổ trong hai câu thơ " Gậm một khối căm hờn ...nằm dài trong ngày tháng dần qua .Khinh lũ người kia ngạo mạn ,ngẩn ngơ ...giễu oai linh . ,...bọn gấu dở hơi ,...cặp báo ...vô tư lự . Tâm trạng căm hờn uất hận và nỗi ngao ngán trong cảnh tù hãm . Ghét ...cảnh ...không đời nào thay đổi ,...sửa sang ,tầm thường giả dối .Tâm trạng chán ghét cảnh sống hiện tại .Tâm trạng uất hận ,căm hờn ,nỗi chán ghét cao độ .
Qua đoạn 2& 3 Trong nỗi nhớ của con hổ ,cảnh núi rừng được miêu tả "...bóng cả ,cây già .,...tiến gió gào ngàn ,giọng nguồn hét núi ;...thét khúc trường ca dữ dội ;...bước chân dõng dạc đường hoàng ;...Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng ;...Vờn sóng âm thầm ,lá gai ,cỏ sắc .Trong nền cảnh ấy ,chúa sơn lâm đã xuất hiện với vẻ đẹp mảnh liệt oai hùng của chúa rừng giữa thiên nhiên hoang dã .Và cảnh vật trong thời điểm khác nhau .Đó là thời hoàng kim tươi sáng tho mộng của con hổ .Nỗi lòng quặn đau ,ngao ngán ,căm hờn ,u uất vì đang bị cầm tù nhưng vẫn mãi thủy chung với non nước cũ
Qua sự đối lập sâu sắc giữ hai cảnh tượng của con hổ ,ta thấy tâm sự của con hổ ở vườn bách thú tâm trạng bất hòa sâu sắc với thực tại và niềm khát khao tự do mãnh liệt .Tâm sự ấy có gì gần gũi với tâm sự của người Việt Nam đương thời ? Đó là tâm trạng của nhân vật lãng mạn ,đòng thời cũng là tâm trạng chung của người Việt Nam mất nước khi đó .Có thể nói ,bài thơ đã chạm tới huyệt thần kinh nhạy cảm nhất của người Việt Nam đang sống trong cảnh nô lệ ,bị "nhục nhằn tù hãm ",cũng " gặm một khối căm hờn trong cũi sắt " và tiếc thương khôn nguôi thời oanh liệt với những chiến công vẻ vang của dân tộc .Chính vì thế mà bài thơ được công chúng bấy giờ say sưa đón nhận .Họ cảm thấy lời con hổ trong bài tho chính là tiếng lòng sâu kín của họ . Bài tho kết thúc bằng lời nhắn gửi thống thiết của con hổ tới rừng thiêng .Đó là lời căm ghét u uất cảnh đời nô lệ của người dân Việt Nam nhưng vẫn thủy chung ,son sắt với giống nòi ,non nước . .Bài thơ nói về con hổ nhưng cũng là nói đến con người ,nhắc người ta nhớ đến thuở oanh liệt ,chán ghét cảnh tù túng nô lệ .Nét tích cực ở bài thơ là : Tuy hình ảnh con hổ không có khí thế sổ lồng tung cánh ,hay ý chí mãnh liệt muốn đạp tan phòng mà ra như hình ảnh người tù cách mạng nhưng nó không chịu đầu hàng ,luôn nung nấu căm hờn ,luôn nhớ về quá khứ .Đó là nét tích cực khơi gợi trong lòng chúng ta khi đọc đến .