Tập làm văn lớp 8

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Dung

Viết bài văn tự sự

Đề 1 : Người ấy (bạn, thầy, người thân,...) sống mãi trong lòng tui

Đề 2 : Tôi thấy mình đã lớn khôn

Cứu mình với mấy bạn ơi help me !!!!!!

Đạt Trần
31 tháng 8 2017 lúc 18:51

Đề 1:

MB: GT về người luôn sống mãi trong trái tim bạn: VD: mẹ
- Có ai đc lớn lên và sinh ra trong vòng tay iu thương mới thẩu hiểu hết đc tình mẹ. Đi qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời có bao giờ bình yên hơn là trong vòng tay iu thương, gầy gò mộc mạc của mẹ.
TB:
- Đầu tiên tập trung tự sự kết hợp vs miêu tả và biểu cảm về đặc điểm nổi bật ngoại hình của mẹ khiến em nhờ mãi:VD:

+ Dáng mẹ tần tảo toát lên cái vẻ của người nông dân thứ thiệt của đất nước Việt Nam.
+ Khuôn mặt mẹ gầy gò, rám nắng vì mẹ lúc nào cũng dầm mưa dãi nắng để cho con và cả gia đình có miếng cơm ăn, áo mặc.
+ Đôi mắt mẹ màu nâu đen phúc hậu, hiền lành.
+ Đôi bàn tay mẹ nổi lên những đường gân và lác đác những chấm đồi mồi.--> Mẹ đã già rồi.
\Rightarrow Thương mẹ, hình ảnh mẹ 1 nắng 2 sương sẽ mãi in hằng trong tâm trí của con.

- Đặc điểm về tài năng, tính cách của mẹ:VD:

+ Mẹ nấu cơm rất giỏi và khéo làm lụng....Mọi người mà đi đâu chỉ muốn về với bữa cơm hạnh phúc do tay mẹ nấu.
+ Mẹ em ngày xưa là người yêu thơ nên giờ mẹ vẫn còn rất nhớ nhiều bài thơ và mẹ dạy em những bài thơ đó... Nhưng em vẫn iu nhất bài thơ về mẹ:

- Mẹ có nghĩ là tất cả
Cho đi không bao giờ đòi lại.
=>Mẹ là người không những tài giỏi mà còn là ng phụ nữ đảm đang
- Những kỉ niệm về mẹ gắn bó với em mà em không bao giờ có thể quên được:VD: (VD này của mình mà giờ mình vẫn còn nhớ..cũng đc:D)

+ Nhớ đến ngày em học lớp 5, đi giữa trời mưa về cảm lạnh và sốt cao. Về nhà mẹ đã mắng em vì cái tội đi học không mang áo mưa. Cũng chỉ vì mẹ thương em quá nên trách lời mắng em. Thế là em ốm suốt 3 ngày liền. Mẹ chăm sóc em suốt cả 3 hôm dường như ko ngày nào mẹ ngủ cả. ( MT cử chỉ, hành động, lời nói của mẹ: Cả đêm mẹ đều đặt bàn tay iu thương của mẹ lên trán em, mẹ thay nước đắp khăn vào trán cho em....) .Bỗng mẹ nói:
- " Mày mà làm sao thì mẹ sống sao được?"
Đôi mắt mẹ, giọng nói của mẹ làm em như tỉnh hẳn trong cơn mơ u muội, đen tối ko thấy đường về. Em như muốn ôm chặt lấy mẹ và nói: " Con xin lỗi vì đã làm cho mẹ lo lắng, làm cho mẹ khổ vì con nhưng mẹ hãy yên tâm con nhất định sẽ khỏi ốm thôi mà, con sẽ đứng dậy kiên cường để mẹ thấy con của mẹ là người mạnh mẽ."
Thế là đúng ngày thứ 4 em đã khỏi ốm. Và đây là 1 kỉ niệm về mẹ mà em nhỡ mãi mãi
=>Yêu mẹ mãi . ( Chú ý: đây là dàn ý cậu chỉ cần viết là kỉ niệm về mẹ khi cậu bị ốm và viết vài cử chỉ, hành động của mẹ ra thôi nhé...tớ thích viết dài nên mí viết zậy thôi:D)

KB:
- Tình mẹ thật thiêng liêng và cao quý lúc nào cũng toát ra 1 thứ tình cảm sâu nặng xoáy vào tim của mỗi con ng mà đời đồ đều nhớ đến và trân trọng nó.
- Liên hệ với bản thân mình....( em cần phải làm thế nào để mẹ luôn nở nụ cười....)
- Mẹ sẽ luôn ở trong trái tim con hỡi mẹ yêu!
Đạt Trần
31 tháng 8 2017 lúc 18:52

Đề 1:

Bạn sẽ chỉ thật sự yêu quý ai khi người đó sống mãi trong lòng bạn. Tôi cũng vậy, tôi rất yêu quý ông ngoại tôi - vì thế mà những hình ảnh to lớn vĩ đại về ông vẫn luôn gắn chặt trong trái tim tôi.
Cho tới bây giờ, tôi cũng không còn nhớ rõ được về vẻ ngoài của ông. Tôi chỉ nhớ rằng ông tôi rất cao, vì cứ mỗi lần ông dắt tôi đi chơi thì tôi lại thấy cái bóng khổng lồ của ông đổ dài trên mặt đường. Ông tôi có một đôi bàn tay rất to và đầy chai với vô vàn những đường gân sần sùi chạy dọc chạy ngang. Không hiểu sao hồi đó tôi rất thích chơi"chi chi chành chành" với ông; có lẽ là tại vì bàn tay to lớn ấy của ông chẳng bao giờ bắt được ngón tay tí hon của tôi. Tôi lấy làm tự hào lắm! Và tôi cũng nhớ khuôn mặt hiền từ của ông mỗi khi ông cười; lúc ấy trên vầng trán cao cao và dưới khóe mắt ông tôi lại hiện ra những nếp da nhăn nheo; tưởng chừng như cả dòng thời gian cuộn vào trong những nếp gấp ấy... Những hình ảnh về ông in vào tâm trí tôi lúc đó - tâm trí của một đứa trẻ mới năm tuổi- dù chỉ nhẹ nhàng mờ ảo như những làn sương nhưng không bao giờ tôi có thể quên được!
Ông ngoại rất chiều tôi - đó là một lí do rất có lí để tôi rất yêu quý ông. Ông thường hay kể chuyện cho tôi nghe. Khác với bà tôi - bà lúc nào cũng kể chuyện cổ tích, thì ông tôi toàn kể những câu chuyện có thật, ông đã được nhìn, được nghe, được chứng kiến. Đó là những chiếc máy bay dội bom như trút nước tàn phá biết bao nhiêu ruộng vườn, nhà cửa; những đoàn quân đội lá xanh trên đầu rầm rập hành quân hay những con đường làng xơ xác, vắng vẻ mà ông đã từng hành quân qua... Lúc ấy tôi chưa hiểu thế nào là tình đoàn kết, tình đồng chí bên trong những câu chuyện của ông, thế nhưng tôi luôn chăm chú lắng nghe. Khi tôi bắt đầu biết đọc, cứ mỗi buổi sáng thức dậy tôi lại thấy một quyển truyện nhỏ đặt ở đầu giường. Tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng, la hét ầm ĩ và hỏi ông thì ông bào:
- Có một ông bụt hiện ra bảo ông là ai ngoan thì thưởng cho quyển truyện này!
- Cháu hả ông, cháu ngoan hả ông?... -Mắt tôi long lanh.
Và ông lại cười hà hà, xoa xoa đầu tôi...
Có lần bố mẹ tôi đi vắng, để tôi ở nhà một mình với ông bà. Buổi sáng ngủ dậy không thấy ông, tôi liền chạy ra cổng chờ ông về. Từ bên kia đường, ông tôi mỉm cười và vẫy tôi. Thế là tôi chẳng để ý xe cộ gì cả, chạy ào ra ngoài đường. Bỗng một tiếng "kít" ở ngay sát tôi! Không phải ô tô, không phải xe máy, chỉ là một người đi xe đạp; mà tôi cũng chỉ bị ngã trầy da. Ấy thế mà tôi đã òa lên khóc nức nở, mà lại còn không chịu đứng dậy nữa chứ! Mắt tôi đang nhòe đi vì nước, thì bỗng có một bàn tay thô thô, ráp ráp quẹt nước trên má tôi, xốc nách tôi vào nhà. Tự nhiên tôi cảm thấy chẳng còn đau đớn gì nữa cả; tôi nín thinh. Bàn tay của ông ngoại sao mà rộng lớn và ấm áp đến thế! Tôi thấy ông thật giống như người khổng lồ tốt bụng trong các câu chuyện của bà vậy. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi tôi ở bên ông!
Thời gian đến và đi cũng thật nhanh. Rồi cho tới một ngày, thần chết đã tới và mang đi của bà tôi người chồng, của bố mẹ và các bác tôi người cha, và của tôi người ông - người mà tôi tin tưởng và yêu quý nhất. Lúc ấy tôi không biết thế nào là cái chết, tôi chỉ thấy người ta đặt ông tôi nằm vào một cái hòm đậy kín. Tôi ngạc nhiên lắm khi thấy tất cả mọi người đều khóc lóc và đều tỏ ra rất đau đớn. Tôi đã không hề khóc được một giọt nước mắt nào cho tới khi chiếc xe chở quan tìa của ông tôi lăn bánh. Tôi còn nhỏ nên chỉ được ngồi ở xe khách. Bấy giờ tự nhiên tôi mới cảm thấy một cái gì đó thiếu vắng; không phải vì tôi nhận ra ông tôi đã mất mf chỉ đơn giản là tôi không được ngồi trên chiếc xe ấy, không được nhìn thấy ông tôi! Tôi đưa tay ra khoảng không để với lấy chiếc xe. Nhưng bàn tay của tôi vô vọng và nhòe đi giữa không trung. Tôi không biết rằng kể từ giờ phút ây, tooi không bào giờ còn được gặp ông, không bao giờ còn được chơi trò "chi chi chành chành" với ông nữa!! Những ngày sau đó, tôi thấy trên bàn thờ nhà tôi đặt tấm ảnh của ông. Ông đang mỉm cười, những nếp nhăn hiện lên trên vầng trấn và khóe mắt của ông. Mỗi lần đi qua chỗ ấy, tôi đều cười lại và chào ông rõ to, tôi còn vẫy tay với ông nữa; mặc dù chẳng bao giờ ông vẫy tay chào lại tôi!
Nhiều năm qua đi. Rồi bất chợt trong một khoảng thời gian nào đó, một giờ, một phút, một giây - không, chỉ một khoảnh khắc ngẳn ngủi tôi chợt nhận ra thế nào là mất đi một người thân yêu. Lúc đó tôi mười tuổi. Và tôi đã khóc, đã khóc thật nhiều bởi tôi nhớ tới ông tôi, nhớ bàn tay với những đường gân sần sùi chạy dọc chạy ngang, nhớ cái bóng khổng lồ của ông đổ dài trên mặt đường. Tôi cảm thấy ân hận vì tôi - đứa cháu mà ông yêu quý nhất không thể hiểu rằng ông đã ra đi, vì lúc ấy sao mà tôi khờ dại và ngốc nghếch thế,sao tôi không ngoan hơn, không chăm sóc ông tốt hơn, biết đâu.... Ông tôi đã mất. Đó là sự thật. Tôi phải dũng cảm nhìn vào sự thật ấy. Giờ đây tôi đã hiểu rằng mình phải sống tốt hơn, phải chăm sóc bà ngoại của tôi thật tốt. Bởi vì tôi hiểu rằng, ở một nơi nào đó trên kia, một nơi rất xa và rất xa, ông luôn bảo vệ và che chở cho tôi; ông sẽ mãi là người khổng lồ tốt bụng của tôi!
Tôi đã lớn. Và có thể sau này khi tôi lớn hơn nứa, tôi sẽ yêu quý ông và hiều ông nhiều hơn. Tôi sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho tất cả những ai bị bệnh tim như ông tôi. "Ông ơi!"

Đạt Trần
31 tháng 8 2017 lúc 18:54

Đề 2:Tham khảo!!!

Bài văn mẫu số 1:

Thời gian như thứ không mùi, không vị, không hình dáng nhưng ngược lại nó có tác dụng thật rõ ràng lên đời người. Lại một ngày nữa trôi đi mang theo bao niềm vui, nỗi buồn, thành công hay đôi khi là hụt hẫng, thất bại…Chính đó là điểm tựa cho tâm hồn ta trưởng thành hơn, vững vàng hơn và chắp cánh cho ta những ước mơ, hi vọng vào tương lai. Dòng xoáy của thời gian đã cuốn tôi vào cuộc sống bộn bề mà bây giờ, tôi mới chợt nhận ra một điều rằng. Tôi đã khác xưa và thấy mình đang khôn lớn.

Bước đến trước gương và soi mình vào thật ngỡ ngàng khi tôi thấy mình đã lớn lên từng ngày. Tôi đã cao lớn hơn, chững chạc hơn với những suy nghĩ cũng đã đứng đắn hơn. Nhớ ngày nào tôi còn là một cậu bé nhút nhát bên vòng tay yêu thương của mẹ mà giờ đây đã là một học sinh trung học. Không còn quá dựa dẫm vào người thân nữa, tôi có thể tự đạp xe đến trường, tự lấy quyển vở trên giá cao xuống; không những thế còn có thể giúp mẹ treo quần áo lên tủ hay đơn giản là tự mình học bài, vật lộn với những bài toán, những con số. Những việc ấy hồi nhỏ chưa đủ sức thì bây giờ trở nên thật đơn giản, dễ dàng. Đúng, tôi thật sự đã lớn nhưng tôi cũng cần phải khôn, phải hiểu biết. Qua tám năm học ở trường, kiến thức của tôi đã không còn nông cạn, tôi đã biết cách sửa lỗi, nhận thức được việc nào xấu việc nào tốt và từ đó có thể mắc ít sai lầm hơn và cũng tự biết rút ra những bài học cho chính mình. Những quyển truyện tranh, những bộ phim hoạt hình…tôi lặng lẽ cất nó vào tuổi thơ…

Thời gian không chỉ làm tôi trưởng thành về thể chất, trí tuệ mà còn khôn lớn, tính cách. Trước đây, tôi chỉ biết đến trường và học theo chúng bạn mà chẳng cần phải lo nghĩ xa xôi. Bây giờ, khi đến cuối mỗi học kì, tôi đều tự tổng kết điểm số và thành lập, luôn tự nhủ phải cố gắng hơn. Chẳng những thế, tôi còn đề cao tính tập thể, ý thức thi đua. Dần dân, tôi đã định hình được những ước mơ, con đường tương lai của mình mà không còn đắn đo, mơ hồ. Với những suy nghĩ và ý kiến riêng, tôi đã không còn như lúc nhỏ, tôi học cách sống để không phải tranh giành, học cách nhường nhịn và chập nhận, lắng nghe suy nghĩ của người khác. Mỗi người nhìn nhận, suy nghĩ theo một chiều hướng khác nhau, điều cần thiết là tôi cần phải thuyết phục người khác hiểu mình. Trong lời nói, tôi cũng có chuyển biến lớn là luôn cẩn trọng, lịch sự hơn và không còn cụt lủn nữa. Tôi không còn cáu gắt, giận hờn mà hòa đồng, biết quan tâm, chia sẻ vui buồn cùng bạn bè, người thân. Chỉ như vậy thôi tôi cũng đã thấy tôi đã khôn lớn hơn nhiều so với trước đây.

Mảnh kỉ niệm kiến tôi nhận thấy sự thay đổi về bản thân luôn in rõ, hiện thân như tấm bùa hộ mệnh trong tôi. Hồi đó, do kết quả học tập mà tôi và bố đã có sự rạn nút không hề nhỏ. Tôi tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày. Chính khoảng thời gian này đã khiến tôi thật sự chuyển mình và trưởng thành hơn. Tôi mở những quyển tiểu thuyết văn học, tôi lăn trong từng con chữ và hiểu được, cái hay, cái đẹp trong đó. Tôi sắp xếp lại góc học tập và trang trí lại nó, móc quần áo lên tủ, dọn dẹp phòng sao cho ngăn nắp…những việ mà trước đây tôi không mấy quan tâm hay chỉ làm vì ép buộc. Tôi chợt hồi tưởng lại lời trách móc của bố mà tự thấy mình đã sai. Như có một điều gì sai khiến, tôi tự giác ngồi vào bàn học và cầm bút viết những bài văn, làm những bài toán mà cô giáo giao về nhà. Chưa bao giờ, tôi thấy việc học tập lại lí thú, bổ ích và quan trọng với cuộc sống của tôi như vậy. Sau nhiều ngày nhốt mình để đánh giá lại bản thân, tôi thấy mình trưởng thành biết bao nhiêu trong ý thức và hành động. Tôi đến bên bờ và nói lời xin lỗi và hứa sẽ cố gắng những lời mà tôi chưa một lần chịu nói ra bởi tôi là một đứa cứng đầu, luôn cứng rắn trong lời nói. Sự nỗ lực của tôi được trả lời bằng thành tích học tập và thái độ với mọi người xung quanh. Từ đây, bao nỗi niềm tôi đã biết chia sẻ, hòa đồng hơn với mọi người. Dấu mở đầu cho sự khôn lớn của tôi đã khởi nguồn từ đây…Thời gian sẽ đưa tôi trên quãng đường đầy mấp mô và gian nan của cuộc sống. Và chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ tự bay bằng đôi cánh của mình, một tương lai đang chờ đón tôi. Để chạm tay vào giấc mơ sự nghiệp hằng ước mong, tôi phải rất cố gắng từ hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau nữa. Nhưng điều quan trọng với cuộc đời toi hơn bao giờ hết là tôi đã nhận ra rằng tôi đã khôn lớn.

Bài văn mẫu số 2:
Được nuôi dưỡng bằng tình thương của gia đình tôi đã khôn lớn
Tôi lật từng trang nhật kí, tự nhiên muốn nhớ lại những ấn tượng đẹp đẽ trong thời nhi đồng và tôi nhìn thấy dòng chữ to và đẹp: “Tôi đã lớn khôn”. Nó ùa về trong tâm trí tôi.

Vào một buổi sáng đầu hè, tôi đứng trước gương và thấy mình đã cao thêm một chút, bộ quần áo xộc xệch kèm lẫn với mái tóc rối bù xù. Tôi lấy lược kèm theo một ít “keo” chải tóc gọn gàng. Tôi quay lại gập quần áo và sắp xếp chúng thật ngăn nắp, rồi đến chăn màn, mọi thứ đều phải thật gọn. Sau đó, tôi xuống nhà tắm vệ sinh cá nhân, tôi lấy bàn chải và kem, chăm sóc từng cái răng một, xong đến khuân mặt cũng thế. Sao hôm nay, tôi lại tự động cầm cái chổi để quét nhà, quét mọi ngóc ngách, nhặt từng cái lá, cái vỏ kẹo ở sân bỏ vào thùng rác…Tôi đi vào nhà bếp ăn cơm, tôi tự đơm cơm mà không cần ai hầu hạ, tôi ăn bằng đũa chứ không ăn thìa như mọi hôm nữa, tôi thầm nghĩ: “tôi đã khôn lớn rồi sao?”

Hôm nay cả nhà tôi đi vắng, chỉ có mình tôi ở nhà, trước khi đi, mẹ dặn tôi: “Ở nhà nhé, bố mẹ đi có việc, trưa mới về”. Tôi thấy cảm giác run run và sợ đây là lần đầu tiên tôi ở nhà một người.

Tôi chạy vào nhà, lấy khẩu súng đạn đồ chơi mà tôi cất giữ, cùng vài viên đạn nhựa mang ra để tự vệ. Vì tôi đã xem nhiều phim hành động nên tôi cũng biết chơi súng. Tôi vào nhà thay bộ quần áo mới cho sáng sủa rồi ra phòng khách trông nhà, tôi thấy nôn nao. Xong rồi lại ra sân đá bóng – trò chơi đam mê của tôi, tôi tâng bóng rồi sút bóng đến đỏ cả chân. “Long ơi” – Đột nhiên có tiếng gọi từ ngoài cổng.A…thì ra là cu Nam, cu Tuấn, đó là hai đứa bạn thân của tôi.

“Vào đây, vào đây chơi bóng đá với tớ, tớ đang ở nhà một mình này”. Tôi thấy niềm vui dâng trào khi có người chơi cùng, không phải chơi một mình nữa.

Chúng tôi chia đội chơi đá bóng, đội tôi chỉ có một mình tôi đối đầu với đội bạn gồm Nam và Tuấn. Đơn giản vì tôi đá giỏi hơn hai bạn kiak chúng tôi chơi được nửa tiếng rồi bỗng “Xoảng” cú sút như búa bổ của tôi đã làm vỡ cửa kính. “Ôi, thôi chết tớ rồi”. Chúng tôi đứng phân vân một lúc rồi ba anh em nói với nhau: “Đã lỡ rồi, bây giờ chúng mình ra nhặt đi” Chúng tôi chân đất lao vào nhặt chẳng may Nam bị mảnh kính cắm vào chân: “Oái, đau quá!” Tôi vội vàng chạy vào nhà lấy điện thoại gọi 115 đến đưa bạn tôi đi viện để xử lý. Tôi nhờ Tuấn về nhà Nam báo cho gia đình Nam biết. Tim tôi đập thình thịch và lo lắng vô cùng, lo lắng hơn bao giờ hết, vừa thiệt hại tài sản, vừa làm người khác bị thương, tôi thật đáng trách. Đúng lúc đó bố mẹ tôi về, tôi đã ra thú nhận và kể lại toàn bộ câu chuyện cho bố mẹ nghe. Mẹ tôi xoa đầu: “Không sao đâu con, con xử lý như thế là rất đúng, mẹ thấy con đã lớn khôn rồi đấy, tí nữa cả nhà mình lên bệnh viện thăm Nam nhé! Tôi đáp: “Vâng ạ!”

Tôi thật là vui biết bao khi bố mẹ không mắng mình. Và vui hơn thế là tôi nhận ra tôi đã khôn lớn. Tôi chạy nhanh vào phòng mình, lật những trang nhật kí và loay hoay ghi vào đó: “Hôm nay là ngày 24 tháng 02 năm 2017, tôi đã khôn lớn”

Linh Phương
31 tháng 8 2017 lúc 18:55

Tớ sẽ không làm hoàn tất thành 1 bài văn đâu nhé! Bạn dựa vào các gợi ý sau:

Đề 2:

- Mỗi con người thi có sự cảm nhận về sự khôn lớn không giống nhau nhưng chắc rằng tất cả đều phải công nhận mỗi độ tuổi ý thức sẽ khác đi
Từ hồi còn bé:
+ Lúc be ban thường hay khóc nhè không chịu ăn , mẹ đã rất mất công dỗ dành bạn , có khi bỏ cá công việc dể dõ dành bạn ăn . Thế nhưng cái đầu óc non nớt kia đâu có nghĩ đc
+ Lúc bé bạn thường hay giận mẹ về những chuyện như ko mua đồ chơi cho ban (trong khi ban có rất nhiều , chưa chơi hết) , bạn là một đứa nghịch ngợm, ba mẹ thì thường phải chăm lo lắng cho bạn từng li từng tí. Lúc ấy thì ý thức , trách nhiệm và tình cảm chia sẻ của bạn là chưa có, vẫn còn non nớt...
- Lúc ban lớn thêm một chút (7,8 tuoi) bạn đã ý thức được rằng những điều bạn lam như vạy là sai , mẹ quan tâm , lo lăng cho bạn , mẹ giành tất cả các tình yêu thương dồn nơi bạn , bạn dã biết suy nghĩ , biết lắng nghe những điều mẹ nói , không con oán mẹ về những trận mắng , rồi ko trách mẹ khi mẹ mua dồ chơi
- Cho đến bây giờ đã ý thức một cách rõ ràng tinh yêu thương của ba mẹ dành cho ban , những cử chỉ quan tâm của ba mẹ lam bạn động lòng , lam bạn cảm thấy có lỗi với những gì mình làm sai với ba mẹ , bạn thương ba mẹ rất nhiều , thương ba mẹ vô bờ , bạn muốn mình trở thành một đứa con ngoan , đứa con hiếu thảo.

- Ý thức tự học, tự lập cho bản thân. Biết quan tâm chia sẻ với mọi người trong gia đình, biết thấu hiểu suy nghĩ và tình cảm.

Đạt Trần
31 tháng 8 2017 lúc 18:58

Đề 1:

MB: GT về người luôn sống mãi trong trái tim bạn: VD: mẹ
- Có ai đc lớn lên và sinh ra trong vòng tay iu thương mới thẩu hiểu hết đc tình mẹ. Đi qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời có bao giờ bình yên hơn là trong vòng tay iu thương, gầy gò mộc mạc của mẹ.
TB:
- Đầu tiên tập trung tự sự kết hợp vs miêu tả và biểu cảm về đặc điểm nổi bật ngoại hình của mẹ khiến em nhờ mãi:VD:

+ Dáng mẹ tần tảo toát lên cái vẻ của người nông dân thứ thiệt của đất nước Việt Nam.
+ Khuôn mặt mẹ gầy gò, rám nắng vì mẹ lúc nào cũng dầm mưa dãi nắng để cho con và cả gia đình có miếng cơm ăn, áo mặc.
+ Đôi mắt mẹ màu nâu đen phúc hậu, hiền lành.
+ Đôi bàn tay mẹ nổi lên những đường gân và lác đác những chấm đồi mồi.--> Mẹ đã già rồi.
=> Thương mẹ, hình ảnh mẹ 1 nắng 2 sương sẽ mãi in hằng trong tâm trí của con.

- Đặc điểm về tài năng, tính cách của mẹ:VD:

+ Mẹ nấu cơm rất giỏi và khéo làm lụng....Mọi người mà đi đâu chỉ muốn về với bữa cơm hạnh phúc do tay mẹ nấu.
+ Mẹ em ngày xưa là người yêu thơ nên giờ mẹ vẫn còn rất nhớ nhiều bài thơ và mẹ dạy em những bài thơ đó... Nhưng em vẫn iu nhất bài thơ về mẹ:

- Mẹ có nghĩ là tất cả
Cho đi không bao giờ đòi lại.
=>Mẹ là người không những tài giỏi mà còn là ng phụ nữ đảm đang - Những kỉ niệm về mẹ gắn bó với em mà em không bao giờ có thể quên được:VD: (VD này của mình mà giờ mình vẫn còn nhớ..cũng đc:D)

+ Nhớ đến ngày em học lớp 5, đi giữa trời mưa về cảm lạnh và sốt cao. Về nhà mẹ đã mắng em vì cái tội đi học không mang áo mưa. Cũng chỉ vì mẹ thương em quá nên trách lời mắng em. Thế là em ốm suốt 3 ngày liền. Mẹ chăm sóc em suốt cả 3 hôm dường như ko ngày nào mẹ ngủ cả. ( MT cử chỉ, hành động, lời nói của mẹ: Cả đêm mẹ đều đặt bàn tay iu thương của mẹ lên trán em, mẹ thay nước đắp khăn vào trán cho em....) .Bỗng mẹ nói:
- " Mày mà làm sao thì mẹ sống sao được?"
Đôi mắt mẹ, giọng nói của mẹ làm em như tỉnh hẳn trong cơn mơ u muội, đen tối ko thấy đường về. Em như muốn ôm chặt lấy mẹ và nói: " Con xin lỗi vì đã làm cho mẹ lo lắng, làm cho mẹ khổ vì con nhưng mẹ hãy yên tâm con nhất định sẽ khỏi ốm thôi mà, con sẽ đứng dậy kiên cường để mẹ thấy con của mẹ là người mạnh mẽ."
Thế là đúng ngày thứ 4 em đã khỏi ốm. Và đây là 1 kỉ niệm về mẹ mà em nhỡ mãi mãi
=>Yêu mẹ mãi . ( Chú ý: đây là dàn ý cậu chỉ cần viết là kỉ niệm về mẹ khi cậu bị ốm và viết vài cử chỉ, hành động của mẹ ra thôi nhé...tớ thích viết dài nên mí viết zậy thôi:D)

KB:
- Tình mẹ thật thiêng liêng và cao quý lúc nào cũng toát ra 1 thứ tình cảm sâu nặng xoáy vào tim của mỗi con ng mà đời đồ đều nhớ đến và trân trọng nó.
- Liên hệ với bản thân mình....( em cần phải làm thế nào để mẹ luôn nở nụ cười....)
- Mẹ sẽ luôn ở trong trái tim con hỡi mẹ yêu!
Thảo Phương
31 tháng 8 2017 lúc 21:52

1)I/ MB: Giới thiệu về người mình muốn kể (trong trường hợp này mình làm là kể về bạn thân)." Nếu có người hỏi tôi trong lớp tôi chơi thân với ai nhất thì tôi không cần suy nghĩ mà trả lời luôn đó là A (tên bạn tự đặt) - người bạn học cùng tôi từ hồi tiểu học, chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau, cậu ấy có nhiều đức tính tốt đẹp, trong lòng tôi cậu ấy luôn sống mãi " (mình chỉ nêu sơ lược thôi, bạn tự làm cho nó đầy đủ thêm)

II/TB: + Miêu tả ngoại hình: Tổng thể: (Cao, hơi gầy, nước da ngăm đen, trông khỏe khoắn,...)
- Khuôn mặt: Vuông chữ điền, mái tóc đen..., vầng trán cao chứng tỏ là 1 người thông mình, cặp mắt có cái nhìn rất thân thiện gần gũi, những lúc học bài thì cặp mắt đó trông lại rất tinh nhanh,... miệng hay nói cười, nụ cười rất dễ mến, thân thiện, luôn nói những lời êm tai, dễ nghe, không bao giờ nói những lời thô bạo, tục tĩu,...

+ Miêu tả tính cách: Nổi bật nhất là hòa đồng với moị người: Ở lớp ai cùng quý mến, rất tốt bụng hay giúp đỡ mọi người (lấy ví dụ ra: cho bạn khác mượn sách, vở,bút,... chép bài hộ khi có bạn bị ốm, thăm hỏi ân cần, luôn gánh vác việc nặng,...). Rất rộng lượng, phóng khoáng (lấy ví dụ là có lần mình hiểu nhầm bạn và nói những lời khó nghe nhưng bạn không giận mà bỏ qua cho), là học sinh chăm học, là người con ngoan, hiếu thảo,...

(2 phần trên không cần nếu quá dài, trọng tâm là kể về những kỉ niệm giữa mình và bạn)

+ Kỷ niệm: Chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau, vui có buồn có, nhưng có 3 kỷ niệm là khắc sâu trong tôi nhất đó là: Thứ nhất là lần tôi làm mất tiền đóng học, tôi đi tìm mãi không thấy, sợ quá không dám về nhà, tôi nghĩ đến chuyện nói dối là bị trấn lột để thoát tội, nhưng nghĩ lại như vậy là không nên, một bên là nếu nói thật thì tôi sẽ bị đòn đau nhưng lương tâm thanh thản, một bên là nói dối để không bị đánh và không bị mắng chửi, tôi rất mâu thuẫn, tôi nghĩ đến cách là đến hỏi ý kiến của A, và cũng như tôi đoán, cậu ấy đã phân tích cho tôi thấy được cái đúng và sai, động viên khích lê tôi có thêm lòng dũng cảm nhận lỗi, tôi đã làm như cậu ấy nói, kết quả thật không ngờ, tôi không những không sao mà tôi còn được cho tiền để đóng học lại, qua đó tôi hiểu ra một điều trước đây bố mẹ nghiên khắc là vì muốn tôi trở thành người đạo đức, chứ nếu tôi mà ngoan và đạo đức thì bố mẹ không cần nghiệm khắc làm chi... Kỉ niệm thứ hai là lần đi tắm biến với mấy bạn nam cùng lớp, hồi đó tôi đã biết bơi, nhưng lại không hay khởi động trước khi bơi, hậu quả là khi bơi ra xa tôi bị chuột rút, chân cứng đơ, rất đau không thể làm gì được, tôi chỉ còn biết la to lên, không hề ngần ngại, A lao thẳng ra chỗ tôi và đón tôi vào bờ, rồi còn xoa nắn chân cho tôi, và A khuyên tôi lần sau nên khởi động trước, đó quả là bài học nhớ đời.... Kỷ niệm đáng nhớ cuối thì tôi thấy mình thật vô lý, khi thấy A chơi với nhiều bạn khác mà bỏ quên mình tôi thấy rất tức và giận A, không thèm nói năng gì cả, tôi cứ tự cho mình là đúng tôi không thấy mình quả là ích kỷ, tôi có nói những lời mà đáng nhé tôi không nên nói, giờ nó vẫn còn trong tâm trí tôi: " Tớ ghét cậu lắm, cậu ... cút đi, cút ngay đi ... ". A quay mặt đi, nói 1 câu:" Ừ, cậu không thích, thì mình sẽ đi...". Mấy hôm sau đó, tôi không nói chuyện với A, A thì vẫn bình thường, vẫn sống tốt, nhưng trên khuôn mặt luôn phảng phất một nỗi buồn... Rồi bống chợt một hôm đến lớp, tôi thấy trong ngăn bàn có một lá thư của A gửi cho tôi, nội dung là xin lỗi tôi và hẹn tôi chiều đi ăn kem, tôi bỗng cảm thấy rất hối hận, và tự trách mình sao lại có thể ích kỷ như vậy, rõ ràng, tôi hoàn toàn sai mà A lại là người xin lỗi, tôi không còn gì hơn là vô cùng hạnh phúc khi có một người bạn như vậy... (Mấy cái này mình tự nghĩ ra, bạn thích thì cho kỷ niệm khác vào)

III/KB: Nói lên tình cảm của mình với A, rút ra lời khuyên (Tôi rất yêu quý và nể phục A,... tôi khuyên các bạn nên chọn cho mình một người bạn tốt để chơi thân,....)

Nguyễn Thanh Tùng
3 tháng 9 2017 lúc 20:51

Đề 1:

Mọi người chúng ta ai cũng được sinh ra và lớn lên trong vòng tay âu yếm của mẹ hiền! Vẫn biết bên mình có biêt bao nhiêu người thân yêu - đến trường ta có bạn bè thân thương, có ngôi trường thương mến, có thầy cô kính yêu hằng ngày vỗ về, dạy dỗ ... nhưng chắc chắn không ai là không cảm nhận được tình yêu thương đầy ắp, nồng ấm của người mẹ hiền đi theo ta đến suốt cuộc đời là cao cả nhất. Tình yêu đó cứ lớn dần theo năm tháng, đến bây giờ khi bước chân vào trường THCS,khi đã trưởng thành hơn, ta mới phần nào hiểu được tình yêu thiêng liêng của mẹ.

Tình mẹ tràn đầy,hiền hòa như mặt nước hồ thu buổi sớm mà vẫn chân chất, mộc mạc, gần gũi sâu sắc. Có lẽ khi con người còn chưa biết mặt chữ thì tình mẫu tử đã thể hiện đủ đầy, lung linh như ánh trăng rằm trong những câu ca dân gian xưa, huyền ảo như làn sương trắng xóa. Nay trên tất cả các phương tiện trao đổi thông tin, nghệ thuật, hình ảnh người mẹ lại càng được tôn vinh hơn nhưng chắc vẫn chưa bao giờ đủ để nói lên sự hy sinh và tình yêu người mẹ dành cho ta.
Mỗi sớm mai thức dậy, ta đã cảm nhận được bàn tay mẹ hiền ôm ấp ta đêm đêm, giờ đây lại tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Bàn tay mẹ như có phép màu. tần tảo sớm hôm , không ngại nắng mưa lo cho ta từng bữa cơm ngon ngọt , từng manh áo ấm khi tiết trời vào đông. Cứ thế, tình mẫu tử luôn hiện hữu, cứ mãi chở che, vỗ về, yêu thương và trìu mến tôi. Từ tấm bé, khi biết cảm nhận cuộc đời, tình mẹ luôn dần lớn lên bên con theo năm tháng, đi vào nhưng lời thơ câu hát đằm thắm thiết tha , nhưng cái hôn trìu mến như chứa cả nắng sớm mai...
Tôi chợt rùng mình sợ hãi thật sự nếu trên đời nầy, ta hay bất kỳ ai lỡ thiếu vắng đi một tình yêu thương của mẹ hiền! Những đứa trẻ mô côi mẹ, cha thật tội nghiệp vì không thể có một cuộc đời trọn vẹn hạnh phúc như nhưng đưa trẻ khác được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình ! Một đêm sốt xoàng thôi ta đủ biết mẹ chẳng bao giờ yên giấc, bàn tay mẹ nhẹ nhàng sờ trán thăm khám nhiệt độ, đắp chăn, tất tả lo thuốc men, rồi mẹ nấu lá xông mà khi nhỏ ta cứ ngỡ nồi lá xông là thuốc thần để con hết bệnh! Cơn sốt của con đã là cơn lửa đốt lòng mẹ! Cơn ho của con chắc đã làm khuôn mặt mẹ thêm hằn những vết chân chim mệt nhọc!
Hình ảnh người mẹ luôn bên đời ấm áp, mãi hy sinh, chở che! Cất tiếng khóc đầu tiên chào đời là ta đã nằm trọn trong tình yêu thương đó. Từng bước đi chập chững trước tiên của đời người, ai đã cầm tay ta dắt đi từng bước một? Khi lỡ ngã đau, ai lên tiếng xít xoa? Cảm nhận được nổi đau lúc nầy là ai ngoài mẹ? Ai mừng vui nhất khi ta cất tiếng nói bi bô? Khi bước chân vào ngôi trường, đằng sau ta không bao giờ thiếu vắng cặp mắt dõi theo đầy lo lắng của mẹ. Và có ai tả được ánh mắt mừng vui của mẹ mỗi khi ta được điểm tốt ?
Còn nhớ như in những lúc học bài khuya, mẹ vẫn thức cùng con và mẹ lại tất tả lo cho con từng ly nước cam ngọt lịm, chắc mẹ sợ con thức khuya không đủ sức mai dậy sớm đến trường.
Cũng đã có nhiều lần phạm lỗi, sau cái nhìn nghiêm khắc của mẹ, ta vẫn nhận được sự vỗ về bằng những lời khuyên mộc mạc, chân tình nhưng lắng sâu nỗi bao dung. Mỗi lần như vậy, con như lớn thêm lên, cứng cáp hơn lên và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ phạm lỗi. Ta có biết đâu tuổi thơ vẫn cứ êm đềm trôi đi trong lúc lưng mẹ ngày thêm còng xuống theo dấu ấn ngiệt ngã của tháng năm, lỗi lầm xưa con e rằng chưa có dịp nào chuộc lại, tóc mẹ lại trắng thêm khi ta chưa kịp nên người!

Giờ đây, khi ngồi trên ghế nhà trường với những trang sách mới thơm tho như còn phảng phất mùi hương lúa mới và những giọt mồ hôi vất vả của mẹ, với bộ đồng phục màu xanh hôm nay đây chắc không thiếu đi niềm hy vọng cho con nên người, sống được hạnh phúc ! Vâng mẹ ơi , con thực sự rất hạnh phúc khi có mẹ ở bên cạnh con, có mẹ là bờ vai vững trãi cho con trên mỗi bước đi của con đường thành công !
Con hứa với mẹ con sẽ giữ mãi màu xanh đồng phục của con bên cạnh bạn bè con, của trường con luôn trong sáng như niềm tự hào của chính con, như niềm hy vọng ngọt ngào vô tư của mẹ hiền dành cho con. Mẹ ơi! Tình mẹ thật bao la! Con chỉ là đứa bé ngày nào luôn thích được nằm trong vòng tay âu yếm, trìu mến của mẹ, của gia đình! Con tự nhủ sẽ gắng học thật tốt , rèn luyện bản thân con nên người, góp một phần nhỏ bé cho xã hội, đem lại niềm vui, niềm hy vọng cho mẹ, cho gia đình thương yêu của mình !

Nguyễn Thanh Tùng
3 tháng 9 2017 lúc 20:52

Đề 2:

Thời gian trôi đi nuôi dưỡng tâm hồn con người, giúp ta trưởng thành hơn cả về thể chất, tinh thần và chắp cánh cho ta những ước mơ, những hi vọng vào tương lai. Giống như mọi người, dòng xoáy của thời gian cho tôi sự trưởng thành để một ngày tôi chợt nhận ra: “Tôi đã lớn khôn”.

Con người tôi đang ngày càng lớn lên theo năm tháng. Nhớ ngày nào, tôi còn là con bé con nhút nhát chỉ biết tò tò theo sau chân mẹ, thế mà bây giờ, cô nhóc ấy đã trở thành một học sinh Trung học cơ sở, cao hơn cả mẹ. Tôi không chỉ lớn hơn mà tầm tay cũng xa hơn trước. Tôi có thế dễ dàng lấy những cuốn từ điển trên giá cao nhất xuống, có thể giúp mẹ treo quần áo lên mắc tủ mà không cần bắc ghế, có thế giúp bố khiêng thang lên gác thượng để sửa ăng-ten, có thể đi hết một đoạn đường núi dài không cần có ai dắt hay cõng… Những việc ấy hồi nhỏ tôi chưa đủ sức thì bây giờ đều trở nên đơn giản, dễ dàng. Tôi cũng không còn cảm thấy tự hào khi giúp bố mẹ làm những công việc nhà nữa, tất cả đều đã trở thành những việc làm thường ngày của tôi, không có gì khó khăn hay quá sức cả. Cái cảm nhận mình đang lớn lên ban đầu đối với tôi còn rất mơ hồ nhưng càng lúc tôi càng nhận thức được rõ ràng hơn.

Tôi không chỉ lớn lên ở con người mà còn lớn lên trong suy nghĩ của mình. Trước đây, tôi chỉ biết đến trường và học theo các bạn mà chẳng cần lo nghĩ xa xôi gì hết. Ngay cả việc vào học trường cấp hai, tôi cũng để cho bố mẹ quyết định. Hồi đó, tôi hầu như dựa dẫm hết vào bố mẹ nhưng dần dần, tôi cũng biết tự lo cho mình. Sau mỗi học kì, tôi biết tự xem lại kết quả học tập của mình, so sánh với các bạn khác và kết quả năm học trước đế rút kinh nghiệm cho mình tiến bộ hơn. Trong một tập thế mà ý thức thi đua luôn được đề cao, tôi cũng đã học tập được rất nhiều tò các bạn mình. Tôi biết rằng không ai có thế hiểu mình cần gì hơn chính bản thân mình. Tôi đã có suy nghĩ và ý kiến riêng, tôi có thế tự lo cho mình. Không giống như lúc còn nhỏ (luôn hành động theo bản năng và ý muốn của riêng mình), tôi hiểu rằng không thể không chú ý tới mọi người xung quanh. Tôi đang học cách sống để không phải tranh giành, học cách nhường nhịn và chấp nhận suy nghĩ của người khác. Mỗi người nhìn nhận suy nghĩ theo một chiều hướng khác nhau, điều cần thiết là tôi biết lúc nào cần hiểu và khi nào cần thuyết phục cho người khác hiểu mình.

Từ sự khôn lớn ấy, tôi cũng tự đặt cho mình những ước mơ. So với khi còn nhỏ thì những mong muốn ấy đã không còn chỉ là những ý muốn bộc phát, mơ mộng, viển vông nữa. Thời gian đã cho tôi sự chín chắn trong những quyết định cho tương lai. Trước kia, ước muốn của tôi có nhiều vô số mà bây giờ tôi cũng không còn nhớ hết nữa. Khi ấy, tôi chỉ biết nhìn mọi thứ một cách đơn giản, thấy ai làm gì hay hay thì cũng mong muốn mình có thế làm được như vậy. Thế nhưng bây giờ thì tôi hiểu rằng chẳng có mục tiêu nào có thể đạt được một cách đơn giản mà không cần có cố gắng của chính mình. Tôi chẳng mấy khi nghĩ tới những điều con nít như khi còn nhỏ mà suy nghĩ rất kĩ để tự đánh giá khả năng của mình và đặt ra một mục tiêu chắc chắn. Tôi không muốn phải thay đổi mơ ước của mình cho dù tôi có lớn hơn nữa. Hiện nay, tôi vẫn chưa biết ước mơ lớn nhất trong tương lai của mình là gì nhưng khi đã có thể quyết định được, tôi sẽ luôn hi vọng và cố gắng hết sức để đạt được.

Nhưng ước mơ ấy càng lớn bao nhiêu, tôi càng nhận thức được trách nhiệm của mình bấy nhiêu. Trước hết, tôi cần có bổn phận đối với những người xung quanh. Là một người con, tôi phải nỗ lực phấn đấu trưởng thành để không phụ công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ, ông bà. Là một người trò, tôi phải cố gắng học tập, tu dưỡng đạo đức xứng đáng với sự dạy dỗ của các thầy cô giáo. Là một người bạn, tôi cần học tập và giúp đỡ các bạn của mình để cùng tiến bộ hơn… Tôi hiểu rằng bất cứ ai cũng có trách nhiệm riêng. Khi tôi đã là một học sinh khoác trên người bộ đồng phục của trường Chu Văn An thì đi đâu tôi cũng là đại diện cho ngôi trường của mình. Tôi hiểu rằng mọi người có thể nhìn nhận và đánh giá ngôi trường thân yêu theo những hành vi ứng xử của tôi. Khi tôi là một người Hà Nội thì tôi là đại diện cho con người thủ đô và khi tôi là người Việt Nam thì tôi cũng là đại diện cho cả dân tộc mình. Càng suy nghĩ về những trách nhiệm ấy tôi cũng cảm nhận được sức nặng đặt trên vai mình.

Sự trưởng thành của tôi không chỉ bản thân tôi biết mà mọi người xung quanh cũng đều công nhận. Hè vừa rồi, nhà nội tôi có một niềm vui rất lớn: Người bác của tôi đã sống bên Mĩ gần hai mươi năm cùng với hai cô con gái đã trở về thăm quê hương. Suốt thời gian ấy, bác và hai chị sống ở nhà tôi, bà tôi cũng dọn từ quê ra. Ở nhà nhộn nhịp, đông vui hơn nên công việc cũng nhiều hơn trước. Trong khi bố mẹ vẫn phải đi làm, còn chị Thu thì đang thi học kì, chỉ có tôi ở nhà cùng bác tiếp khách và dọn dẹp nhà cửa. Tôi đã cố gắng làm được nhiều việc nhà để bác và bà được nghỉ ngơi. Một hôm, trong bữa cơm bác đã khen tôi làm bố tôi rất vui và hài lòng. Tối hôm đó, trước khi tôi đi ngủ, mẹ nói với tôi:

– Con gái mẹ đã lớn nhiều rồi đấy!

Tôi sung sướng đi vào giấc ngủ không chỉ vì lời khen của mẹ hay của bác mà vì niềm vui khi thấy bố mẹ tự hào về mình – có nghĩa là tôi đã lớn khôn. Cho dù trách nhiệm có to lớn tới đâu, cho dù ước mơ còn là một khoảng cách rất xa và khó khăn, tôi vẫn sẽ không ngừng cố gắng, bởi tôi biết rằng xung quanh mình vẫn còn những người thân yêu luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi bất cứ lúc nào.

Nguyễn Bảo Trung
7 tháng 9 2017 lúc 11:50

Đề 1 :

I. MỞ BÀI

- Có thể dẫn dắt bằng một đôi câu thơ hay bài hát liên quan đến mẹ.

- Mẹ là người sinh thành, dưỡng dục, nuôi ta khôn lớn thành người. Mẹ tôi tên là...?

II. THÂN BÀI

a. Miêu tả Mẹ

- Vóc dáng, ngoại hình:

+ Lớn tuổi: theo thời gian, tuổi mẹ ngày càng cao.

+ Tóc đã điểm vài sợi bạc: tóc mẹ đã có lấm tấm vài sợi bạc vì phải chăm lo cho gia đình của mình.

+ Đôi mắt: vẫn còn tinh anh, nhìn rõ.

+ Nụ cười: ấm áp. hồn hậu

+ Đôi bàn tay: gầy gầy, xương xương vì phải buôn gánh bán bưng ngoài trời mưa gió với biết bao khổ cực.

+ Vóc người: cân đối.

+ Trang phục: thường hay mặc những trang phục giản dị, phù hợp với hoàn cảnh.

- Tính cách:

+ Đối với mọi người xung quanh: luôn quan tâm, giúp đỡ.

+ Đối với gia đình: luôn yêu thương, quan tâm, chăm lo chu đáo.

+ Đối với bản thân: nghiêm khắc và có trách nhiệm trong mọi việc.

b. Kể một kỉ niệm sâu sắc giữa em và mẹ để thể hiện đúng đề bài “...sống mãi trong lòng tôi”

- Trời mưa to, gió lớn; mẹ nhắc tôi không nên đi chơi.

- Tôi cãi lời mẹ, nghe theo lời rủ rê của bạn bè để đi chơi đá banh với chúng bạn trong mưa to.

- Thế nhưng, sau cuộc chơi đó tôi bị bệnh sốt nặng.

- Mẹ nhìn tôi nằm trên giường bệnh với sự trìu mến.

- Không những không có lấy một lời la mắng, mẹ còn chạy đôn chạy đáo mua thuốc cho tôi trong đêm mưa to gió lớn với biết bao lo lắng cho tôi.

- Tôi cảm thấy thật hối hận và trách cứ bản thân.

- Tôi hứa với lòng sẽ không bao giờ cãi lời mẹ như vậy nữa.

- Kỉ niệm ấy luôn theo tôi đến tận bây giờ và gây trong tôi một nỗi niềm sâu sắc về mẹ cùa mình.

c. Cảm nhận về Mẹ

- Mẹ là người mà tôi luôn quý trọng và tôn thờ.

- Không gì có thể thay thế cho mẹ.

III. KẾT BÀI

- Cuộc sống của tôi sẽ buồn chán và vô vị biết bao nếu thiếu vắng hình bóng của mẹ.

- Tôi hứa rằng sẽ luôn chăm lo học hành, ngoan ngoãn để trở thành con ngoan trò giỏi, không làm buồn lòng mẹ minh nữa.



Nguyễn Bảo Trung
7 tháng 9 2017 lúc 11:50

BÀI VĂN 1

Từ hồi nhỏ tôi đã có một người bạn. Cô bạn ấy tên là Tâm, là người bạn thân thiết của tôi từ hồi mầu giáo. Tôi rất trân trọng cô ấy và Tâm là người luôn sống mãi trong lòng tôi cho đến tận bây giờ.

Hồi xưa, lần đầu tiên tôi bước chân vào mẫu giáo. Cảm giác lạ lẫm và sợ hãi bao phủ tâm trí tôi, tôi khóc rất nhiều khi giữ mẹ lại, và rồi mẹ cũng về. Tôi buồn hiu ngồi thu lu trong lớp. Lớp học náo nhiệt, cô và các bạn chơi chung với nhau, không ai cho tôi chơi cùng cả, mà thậm chí tôi còn bị ăn hiếp, sắp khóc, một cô bạn tóc xoăn bỗng chạy lại mời tôi chơi đồ hàng. Không hiểu tại sao tôi lại gật đầu đồng ý, và thế là cả buổi chơi tôi bị bạn ấy xoay như chong chóng, lúc đó tôi giận lắm. Lúc phải lấy cái này, lúc phải lấy cái kia làm tôi giận dỗi bỏ đi. Sự việc chưa kết thúc, lúc ngủ trưa, khi mọi người đã ngủ say và tôi cũng vậy thì một bàn tay đập vào mặt tôi. Trong lúc tôi chưa tỉnh thì bàn tay ấy nắm kéo tôi ra ngoài sân và tạt nước vào mặt tôi. Thì ra là bạn lúc nãy, hỏi ra mới biết bạn ấy tên Tâm. Cả trưa bị Tâm dụ dỗ ra ngoài sân chơi cho đến khi bị cô giáo bắt và mắng cho trận te tua. Vậy mà trong khi tôi khóc lên khóc xuống còn Tâm thì cười sặc sụa, thế là tôi bỏ đi sau khi mắng bạn một trận. Thế nhưng, hôm sau bạn lại đem một cái kẹp đến xin lỗi tôi. Thật tình, từ trước đến giờ tôi mới thấy Tâm khóc, mà khóc chỉ vì chuyện nhỏ này thì thật là lạ. Nhưng vì không muốn bị cô la nên tôi phải nhận cho bạn đỡ khóc. Từ đó Tâm cư xử khác hẳn đi nên chúng tôi đã thân với nhau hơn.

Không lâu sau đó, trường có tổ chức đi chơi dã ngoại, mải chơi tôi bị đập đầu khi chơi cầu tuột. Tâm là người đã chăm sóc cho tôi suốt. Đầu tôi bị nứt một đường rõ to nên đau lắm. Và khi tôi đã khỏi bệnh thì không thấy Tâm nữa. Cô báo Tâm phải theo bố mẹ ra nước ngoài sinh sống. Khi đó tôi đã khóc rất nhiều.

Cho đến bây giờ không gặp nhau nữa nhưng tôi đã thật sự trân trọng quãng thời gian bên cạnh Tâm. Cho dù sau này không gặp lại Tâm nhưng hình ảnh của bạn vẫn sẽ còn mãi trong lòng tôi !



Nguyễn Bảo Trung
7 tháng 9 2017 lúc 11:51

Đề 2 :

I. MỞ BÀI

Vào một ngày, tôi bỗng nhận ra sự trưởng thành của mình.

II.THÂN BÀI

1. Miêu tả bản thân khi đã lớn

Đối với các bạn nam

- Vóc dáng, ngoại hình:

+ Chiều cao: cao hơn ngày trước rất nhiều + Giọng nói: bị vỡ giọng, nghe ồm ồm rất trầm.

+ Cơ thể: cơ thể phát triển tốt, rắn chắc hơn.

+ Trí tuệ: cảm thấy mình nắm rõ vấn đề hơn, giải quyết vấn đề tốt hơn, nhanh nhạy hơn.

- Tính cách:

+ Bớt hấp tấp, vội vàng hơn trước, làm việc gì cũng đều đắn đo, suy nghĩ kĩ lưỡng hơn.

+ Quan tâm, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn.

+ Hay thẹn thùng, mắc cỡ trước bạn khác giới.

+ Biết quan tâm đến mọi người xung quanh mình hơn.

Đối với các bạn nữ

- Vóc dáng, ngoại hình:

+ Chiều cao: cao hơn ngày trước rất nhiều.

+ Giọng nói: thánh thót, trong trẻo hơn.

+ Cơ thể: cơ thể phát triển tốt, trông dịu dàng, nữ tính hơn.

+ Trí tuệ: cảm thấy mình nắm rõ vấn đề hơn, giải quyết vấn đề tốt hơn, nhanh nhạy hơn.

- Tính cách:

+ Bớt hậu đậu hơn trước, làm việc gì cũng đều đắn đo, suy nghĩ kĩ lưỡng hơn.

+ Chải chuốt, chăm lo cho bề ngoài nhiều hơn trước khi đứng trước người khác.

+ Hay thẹn thùng, mắc cỡ trước bạn khác giới.

+ Biết quan tâm đến mọi người xung quanh mình hơn.

2. Kể một kỉ niệm sâu sắc để thể hiện đúng đề bài “...thấy mình đã khôn lớn”

Ví dụ: Trông em cho mẹ đi chợ

- Mẹ đi chợ, tôi phải trông em với biết bao vất vả, cực khổ.

- Lúc nào cũng phải để mắt đến nó bởi vì nó quá nghịch ngợm, hiếu động.

- Phải làm những trò chơi mà nó yêu cầu: làm ngựa cho nó cưỡi, chơi đùng đình,...

- Đút cơm cho nó ăn là một cực hình của một người làm anh, làm chị.

- Tắm rửa cho nó cũng là một điều rất vui và thú vị.

- Khi nó ngủ ngon lành là lúc tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Mẹ đi chợ về, khen tôi trông em rất tốt.

- Mẹ nói với tôi rằng: "Con mẹ đã khôn lớn rồi đấy!".

3. Cảm nhận về bản thân mình

- Cần phải cố gắng nhiều hơn và phải rút kinh nghiệm trong cuộc sống của mình.

III. KẾT BÀI

- Khôn lớn đối với tôi là một điều gì đó rất thú vị và hạnh phúc.

- Đã là khôn lớn, tôi xin hứa rằng sẽ luôn chăm lo học hành, ngoan ngoãn đề trở thành con ngoan trò giỏi, không làm buồn lòng cha mẹ mình nữa.



Nguyễn Bảo Trung
7 tháng 9 2017 lúc 11:51

BÀI VĂN 2

Thời gian trôi đi nuôi dưỡng tâm hồn con người, giúp ta trưởng thành hơn cả về thể chất, tinh thần và chắp cánh cho ta những ước mơ, những hi vọng vào tương lai. Giống như mọi người, dòng xoáy của thời gian cho tôi sự trưởng thành để một ngày tôi chợt nhận ra: “Tôi đã lớn khôn”.

Con người tôi đang ngày càng lớn lên theo năm tháng. Nhớ ngày nào, tôi còn là con bé con nhút nhát chỉ biết tò tò theo sau chân mẹ, thế mà bây giờ, cô nhóc ấy đã trở thành một học sinh Trung học cơ sở, cao hơn cả mẹ. Tôi không chỉ lớn hơn mà tầm tay cũng xa hơn trước. Tôi có thế dễ dàng lấy những cuốn từ điển trên giá cao nhất xuống, có thể giúp mẹ treo quần áo lên mắc tủ mà không cần bắc ghế, có thế giúp bố khiêng thang lên gác thượng để sửa ăng-ten, có thể đi hết một đoạn đường núi dài không cần có ai dắt hay cõng… Những việc ấy hồi nhỏ tôi chưa đủ sức thì bây giờ đều trở nên đơn giản, dễ dàng. Tôi cũng không còn cảm thấy tự hào khi giúp bố mẹ làm những công việc nhà nữa, tất cả đều đã trở thành những việc làm thường ngày của tôi, không có gì khó khăn hay quá sức cả. Cái cảm nhận mình đang lớn lên ban đầu đối với tôi còn rất mơ hồ nhưng càng lúc tôi càng nhận thức được rõ ràng hơn.

Tôi không chỉ lớn lên ở con người mà còn lớn lên trong suy nghĩ của mình. Trước đây, tôi chỉ biết đến trường và học theo các bạn mà chẳng cần lo nghĩ xa xôi gì hết. Ngay cả việc vào học trường cấp hai, tôi cũng để cho bố mẹ quyết định. Hồi đó, tôi hầu như dựa dẫm hết vào bố mẹ nhưng dần dần, tôi cũng biết tự lo cho mình. Sau mỗi học kì, tôi biết tự xem lại kết quả học tập của mình, so sánh với các bạn khác và kết quả năm học trước đế rút kinh nghiệm cho mình tiến bộ hơn. Trong một tập thế mà ý thức thi đua luôn được đề cao, tôi cũng đã học tập được rất nhiều tò các bạn mình. Tôi biết rằng không ai có thế hiểu mình cần gì hơn chính bản thân mình. Tôi đã có suy nghĩ và ý kiến riêng, tôi có thế tự lo cho mình. Không giống như lúc còn nhỏ (luôn hành động theo bản năng và ý muốn của riêng mình), tôi hiểu rằng không thể không chú ý tới mọi người xung quanh. Tôi đang học cách sống để không phải tranh giành, học cách nhường nhịn và chấp nhận suy nghĩ của người khác. Mỗi người nhìn nhận suy nghĩ theo một chiều hướng khác nhau, điều cần thiết là tôi biết lúc nào cần hiểu và khi nào cần thuyết phục cho người khác hiểu mình.

Từ sự khôn lớn ấy, tôi cũng tự đặt cho mình những ước mơ. So với khi còn nhỏ thì những mong muốn ấy đã không còn chỉ là những ý muốn bộc phát, mơ mộng, viển vông nữa. Thời gian đã cho tôi sự chín chắn trong những quyết định cho tương lai. Trước kia, ước muốn của tôi có nhiều vô số mà bây giờ tôi cũng không còn nhớ hết nữa. Khi ấy, tôi chỉ biết nhìn mọi thứ một cách đơn giản, thấy ai làm gì hay hay thì cũng mong muốn mình có thế làm được như vậy. Thế nhưng bây giờ thì tôi hiểu rằng chẳng có mục tiêu nào có thể đạt được một cách đơn giản mà không cần có cố gắng của chính mình. Tôi chẳng mấy khi nghĩ tới những điều con nít như khi còn nhỏ mà suy nghĩ rất kĩ để tự đánh giá khả năng của mình và đặt ra một mục tiêu chắc chắn. Tôi không muốn phải thay đổi mơ ước của mình cho dù tôi có lớn hơn nữa. Hiện nay, tôi vẫn chưa biết ước mơ lớn nhất trong tương lai của mình là gì nhưng khi đã có thể quyết định được, tôi sẽ luôn hi vọng và cố gắng hết sức để đạt được.

Nhưng ước mơ ấy càng lớn bao nhiêu, tôi càng nhận thức được trách nhiệm của mình bấy nhiêu. Trước hết, tôi cần có bổn phận đối với những người xung quanh. Là một người con, tôi phải nỗ lực phấn đấu trưởng thành để không phụ công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ, ông bà. Là một người trò, tôi phải cố gắng học tập, tu dưỡng đạo đức xứng đáng với sự dạy dỗ của các thầy cô giáo. Là một người bạn, tôi cần học tập và giúp đỡ các bạn của mình để cùng tiến bộ hơn… Tôi hiểu rằng bất cứ ai cũng có trách nhiệm riêng. Khi tôi đã là một học sinh khoác trên người bộ đồng phục của trường Chu Văn An thì đi đâu tôi cũng là đại diện cho ngôi trường của mình. Tôi hiểu rằng mọi người có thể nhìn nhận và đánh giá ngôi trường thân yêu theo những hành vi ứng xử của tôi. Khi tôi là một người Hà Nội thì tôi là đại diện cho con người thủ đô và khi tôi là người Việt Nam thì tôi cũng là đại diện cho cả dân tộc mình. Càng suy nghĩ về những trách nhiệm ấy tôi cũng cảm nhận được sức nặng đặt trên vai mình.

Sự trưởng thành của tôi không chỉ bản thân tôi biết mà mọi người xung quanh cũng đều công nhận. Hè vừa rồi, nhà nội tôi có một niềm vui rất lớn: Người bác của tôi đã sống bên Mĩ gần hai mươi năm cùng với hai cô con gái đã trở về thăm quê hương. Suốt thời gian ấy, bác và hai chị sống ở nhà tôi, bà tôi cũng dọn từ quê ra. Ở nhà nhộn nhịp, đông vui hơn nên công việc cũng nhiều hơn trước. Trong khi bố mẹ vẫn phải đi làm, còn chị Thu thì đang thi học kì, chỉ có tôi ở nhà cùng bác tiếp khách và dọn dẹp nhà cửa. Tôi đã cố gắng làm được nhiều việc nhà để bác và bà được nghỉ ngơi. Một hôm, trong bữa cơm bác đã khen tôi làm bố tôi rất vui và hài lòng. Tối hôm đó, trước khi tôi đi ngủ, mẹ nói với tôi:

– Con gái mẹ đã lớn nhiều rồi đấy!

Tôi sung sướng đi vào giấc ngủ không chỉ vì lời khen của mẹ hay của bác mà vì niềm vui khi thấy bố mẹ tự hào về mình – có nghĩa là tôi đã lớn khôn. Cho dù trách nhiệm có to lớn tới đâu, cho dù ước mơ còn là một khoảng cách rất xa và khó khăn, tôi vẫn sẽ không ngừng cố gắng, bởi tôi biết rằng xung quanh mình vẫn còn những người thân yêu luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi bất cứ lúc nào.



Trần Ngọc Như Quỳnh
30 tháng 8 2019 lúc 22:07

Hỏi đáp Ngữ vănHỏi đáp Ngữ văncái này mình trả lời cho bn kia vì dài quá nên mình chụp màn hình qua ạ. Mong bn thông cảm.


Các câu hỏi tương tự
Ngô Châu Bảo Oanh
Xem chi tiết
Tuyến Ngô
Xem chi tiết
Nguyễn Hoài Thương
Xem chi tiết
Hà My
Xem chi tiết
Sans human
Xem chi tiết
phạm ngọc linh
Xem chi tiết
lý yến nhi
Xem chi tiết
Phạm Hiền
Xem chi tiết
Doãn Mai Loan
Xem chi tiết