Chắc hẳn mỗi người học trò nào cũng có những kỉ niệm về mái trường, thầy cô và bạn bè. Với em, kỉ niệm ấy đã gắn bó với cây phượng ở sân trường. Có lẽ vì phượng đã quá gần gũi và thân thuộc với lứa tuổi học trò chúng em. Chính cây phượng đã để lại nhiều ấn tượng nhất trong em.
Nhắc đến hoa phượng, là không thể quên được một màu đỏ rực rỡ- một màu đỏ nhờ sự tinh khiết của gió, nắng, của thiên nhiên vào mùa hạ. Đài hoa ôm lấy bông như một người mẹ che chở cho đứa con của mình. Bên trong lớp đài hoa là cách hoa, cách phượng đỏ, mong manh. Chính nó đã tạo nên vẻ đẹp của mỗi bông hoa phượng, Trong lòng hoa là nhụy đỏ, nhụy là để dành cho những chú ong bé nhỏ, xinh xắn, chăm chỉ tới hút.
Em còn nhớ, khi em bước vào ngôi trường này, em rất ghét cây phượng vì phượng mà làm cho em thấy lo lắng, bồn chốn và hồi hộp, Nhưng giờ đây em đã trở nên gần gũi và thân thuộc với cây phượng này.
Giữa tháng năm, tiếng ve sầu kêu râm ran trên tán lá phượng vĩ, báo hiệu mùa hè sắp tới. Thôi thúc học trò chúng em chuyên tâm vào học hành để đạt kết quả cao trong học tập, Những buổi trưa hè nắng nóng, những giờ ra chơi oi bức, phượng như một cái ô che bóng mát cho chúng em. Ngồi dưới gốc phượng ăn bánh, ăn snack hay uống một ly nước mát thì không bằng gì hơn cả.
Đầu tháng sáu, học trò chúng em vui vẻ, sửa soạn, để chào đón một mùa hè mới. Nhưng không ít tiếng khóc khi phải xa mái trường, thầy cô, bạn bè và xa những kỉ niệm với cây phượng. Hoa phượng buồn khi phải xa học trò, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua, lại một cơn hoa rụng dưới sân trường. Ba tháng hè đã đến, không còn một tiếng cười nói. Phượng buồn, phượng nhớ.
Em rất yêu quý cây phượng. Phượng như là một người bạn vô hình, để lại những kỉ niệm thời áo trắng. Dù lớn lên em không còn học ở đây nữa nhưng em vẫn không thể quên những kỉ niệm với cây phượng.
Bài làm:
Nơi ấm áp nhất trên trái đất này có lẽ chính là một mái ấm gia đình hạnh phúc. Ở nơi đó, chúng ta có những người thân yêu của mình, cùng với họ chia ngọt sẻ bùi và xây dựng cuộc đời hạnh phúc. Một trong những người thân mà em yêu quý nhất chính là chị gái của em, người bạn đồng hành cùng em suốt thời ấu thơ và cả sau này nữa. Mỗi khi nghĩ đến chị, lòng em lúc nào cũng dậy lên một niềm vui nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Chị gái em năm nay học lớp 9, tức là đang ở độ tuổi mười lăm trăng tròn tuyệt đẹp. Chị ra đời trước em hai tuổi nhưng thật chững chạc và điềm đạm. Khuôn mặt chị hình trái xoan với đôi mắt to, đen láy, thường long lanh sáng lên khi có chuyện gì vui vẻ. Chị em còn có dáng người cao, mảnh dẻ. Mẹ em nói: "Chị Hai của con có chiều cao lý tưởng đấy, con phải cố gắng uống nhiều sữa và tập bơi giỏi như chị thì chiều cao sẽ được nâng lên". Quả đúng như vậy, chi Hai của em là một tay bơi giỏi, và chị cũng rất thích bơi. Có lẽ vì vậy em thấy chị lúc nào cũng rắn rỏi, khỏe khoắn, linh hoạt vô cùng. Ngoài ra, chị em cũng là người không thích nói nhiều, mỗi câu nói thốt ra, chị đều từ tốn suy nghĩ cho chín chắn rồi mới nói. Vì vậy, ông bà và ba mẹ thường khen chị, rồi quay qua mắng yêu em: "Con là em của chị con mà lúc nào cũng mồm miệng như tép nhảy". Lúc đó, em cười to hơn và thầm nghĩ: chị Hai đúng là chị Hai, chỉ có chị mới như thế được... Và chị của em cũng mỉm cười, nhìn em với vẻ âu yếm. Những lúc khác, chị chẳng bao giờ tranh giành, mà luôn nhường nhịn em mọi việc. Vì chị cho là em còn nhỏ.
Em nhớ hai chị em chúng em đã trải qua một thời thơ ấu êm đềm và hạnh phúc. Chẳng biết từ khi nào, chị Hai hiện diện bên cạnh em như một người thân thương. Chị luôn hiền từ và luôn che chở, bảo vệ em. Em nhớ mãi một lần, lúc đó em mới học lớp 1, khi đi chợ với chị và mẹ, em bị lạc giữa khu chợ đông đúc. Em cứ khóc mãi, nhìn xung quanh toàn những gương mặt xa lạ. Mọi người cũng xúm lại hỏi thăm em, nhưng em cứ ngơ ngác chẳng biết trả lời ra sao. Đúng lúc sợ hãi nhất thì em nhìn thấy chị Hai lúp xúp chạy đến, gọi em hớt hơ hớt hải: "Út ơi, Út ơi!". Ôi, lúc đó em mừng rỡ quá, chị Hai cứ như một thiên thần chạy đến bên em, giúp em thoát khỏi sự bơ vơ, sợ hãi. Mà lạ là không chỉ có em khóc, chị Hai cũng khóc nức nở, nước mắt ướt hết gò má ửng hồng của chị. Chi Hai lớn hơn em chỉ có hai tuổi, nhưng ra dáng người lớn lắm. Hồi đó, ba mẹ đều bận nhiều việc, chị Hai chính là người dọn cơm cho em ăn, lau mặt mũi, tắm rửa và ru em vào giấc ngủ mỗi buổi trưa hè. Lời ru ngô nghê của chị cứ thánh thót rót vào tai em những câu ca nhí nhảnh:
Cái cò, cái vạc, cái nông
Ba cái cùng béo vặt lông con nào...
Rồi những giấc mơ đẹp đến với em từ khi nào, trong giọng ru thơ ngây của chị Hai.
Thế đấy, em yêu quý chị Hai vì chị thường che chở cho em: trời mưa che dù, nắng lên thì đội nón cho Út. Chị cũng đem đến cho em bao niềm vui, có khi để dành một cái bánh sữa mà chị biết em rất thích ăn, có khi kể chuyện cổ tích thú vị cho em nghe, cũng có khi chị dạy em học, hơi cáu kỉnh khi em lơ đãng, nhưng chẳng bao giờ chị đánh em cả. Chị bảo: "Có một đứa em thôi, cưng hổng hết". Chị Hai như thế, nên em yêu chị Hai của em vô cùng.
Em còn khâm phục chị gái, bởi chị rất chăm học và học giỏi, làm cho ba mẹ vui lòng. Từ năm học lớp Một đến nay, chị luôn đứng ở vị trí ba học sinh dẫn đầu lớp. Chị của em rất giỏi học ngoại ngữ, chị thường tự mình tìm tòi trên mạng internet, rồi xem phim có phụ đề, và mạnh dạn giao tiếp với những người nước ngoài để nâng cao trình độ sử dụng tiếng Anh của mình. Vừa rồi, đi thi học sinh giỏi Văn cấp thành phố, chị đã được giải Ba. Em cứ nói theo tấm gương của chị hai mà học tập. Và có điều gì cần hỏi han, thì em đã có người gia sư tốt nhất bên mình.
Em mong chị Hai của em luôn thành công trong cuộc sống và trong học tập. Vì đức tình cần cù, chịu khó và khiêm tốn ở chị khiến em thấy chị xứng đáng gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Dù thời gian trôi đi bao lâu, tình chị em của chúng em sẽ vẫn mãi thắm thiết. Chị Hai luôn là người ruột thịt vô cùng thân thương của em trong mái gia đình đầm ấm hạnh phúc. Mỗi chúng ta cần trân trọng tình yêu thương trong mái gia đình. Bởi đó là nguồn cội hạnh phúc sâu xa nhất của con người.