Đoạn văn :
Tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên là lũ học sinh chúng tôi liền chạy ùa ra sân như một đàn ong vỡ tổ; cả sân trường, cảnh tượng thật huyên náo. Từ trên cao nhìn xuống, sân trường nổi bật màu trắng của những chiếc áo đồng phục và màu đỏ của những chiếc khăn đỏ đang phấp phới bay trên vai các bạn Đội viên. Trên sân trường, các bạn tổ chức nhiều trò chơi rất vui, nào là kéo co, bắn bi, mèo đuổi chuột..... Chỗ này, mấy bạn nam đá cầu, những quả cầu xanh đỏ bay lên hạ xuống không chạm đất xem rất vui mắt. Chỗ kia mấy em học sinh lớp Một ngồi thành vòng tròn chơi chuyền nẻ, đôi bàn tay bé nhò rải những que nẻ xuống nền xi măng kêu lách tách. Không khí thật vui vẻ, tiếng cười rộn vang khắp sân trường. Khác với sự ồn ào, náo nhiệt trên sân, Lan- cô bạn thân nhất của tôi lại tìm đến góc trường, nơi có hàng cây bàng tỏa bóng, chăm chú đọc nốt cuốn sách đang học dở. Bỗng "tùng, tùng, tùng", trống báo hết giờ chơi đã điểm. Chúng em nhanh chân vào lớp. Khuôn mặt ai cũng vui vẻ, rạng rỡ. Giờ gia chơi đã giúp các bạn đỡ căng thẳng hơn .
Nội dung : Trường học.
Nhắc đến Trường Sơn là nhắc đến vô vàn những khó khăn, vất vả, sự đổ máu, hy sinh của các anh chiến sĩ và thêm vào đó là thời tiết vô cùng khắc nghiệt, sự nắng mưa thất thường như càng tạo thêm sự gian nan cho con người. Đúng như một nhà thơ có viết:''Trường Sơn đông nắng tây mưa/Ai chưa đến đó như chưa rõ mình.''Thế mà trong hoàn cảnh đó các chiến sĩ của ta vẫn ngày đêm băng rừng vượt núi để chống trả kẻ thù. Quân ta vô cùng thiếu thốn, không được ngụy trang đầy đủ mà lại phải chống chọi với quân địch có trang bị đầy đủ, hiện đại, vũ khí tối tân. Bác Hồ đã nói rằng đúng là châu chấu đá xe. Nhưng với ý chí quyết chiến quyết thắng cùng với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, cuối cùng quân ta cũng chiến thắng.
Tham khảo:
Vậy là đã hai năm trôi qua từ khi tôi bước đi tạm biệt ngôi trường cấp 1 yêu dấu này. Ôi! Sao nhớ quá! Những hình ảnh về buổi đầu tiên đến trường cứ gợi lên mãi trong tâm trí tôi. Tất cả hiện lên thật quá đỗi thân thương. Hình ảnh thầy cô, hình ảnh bạn bè và cả hình ảnh sân trường giờ ra chơi. Ngày mai, tôi sẽ chuyển đến một nơi rất xa cùng với gia đình mình nhưng có lẽ những kỉ niệm về ngôi trường đặc biệt này tôi sẽ mãi không bao giờ quên.
ND: Sự nhớ nhung về mái trường, về thầy cô ,bạn bè
Bất cứ ai trong cuộc sống này cũng có một quê hương, một Tổ Quốc trong tim. Ngay từ bé, tôi đã được mẹ nói cho nghe về những truyền thống lịch sử dân tộc, những văn hóa cổ truyền đặc sắc của quê hương, từ đó trong tôi đã dồi dào một lòng yêu quê hương, đất nước từ bao giờ không hay. Quả thực, đây là một thứ tình cảm cao quý mà ai cũng cần có trong mình. Vì quê hương là nơi ta sinh ra và lớn lên, nuôi dưỡng tâm hồn ta, cho ta sự sống, cội nguồn để hướng về, là nơi chôn rau cắt rốn mà bất cứ ai cũng không thể phủ nhận. Bên cạnh đó, con người ta có được cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, ấm no như ngày hôm nay là nhờ công lao của biết bao thế hệ ông cha ta ngày trước đã kiên cường dựng nước và giữ nước, không ngại đổ máu xương để chống lại kẻ thù xâm lược. Vậy nên, cần biết trân trọng và yêu thương Tổ Quốc này vì từng tấc đất mà ta đang ở đều được đánh đổ bằng bao mồ hôi công sức của thế hệ trước. Thế hệ chúng ta hôm nay, lòng yêu nước không chỉ dừng lại ở tình yêu thương mà còn cần thể hiện bằng hành động. Nhà văn I-li-a Ê-ren-bua đã từng nói, “Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc”, đúng vậy, tình yêu ấy bắt nguồn từ những gì giản dị và trân quý nhất của ta. Yêu gia đình ta, yêu ngôi nhà ta ở, yêu những người hàng xóm xung quanh ta, yêu cái bờ tre, mái nước, sân đình,...những sự vật đã nâng đỡ tuổi thơ ta, nuôi dưỡng ta trưởng thành như ngày hôm nay. Để từ đó, yêu thương hóa hành động, thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước, cần không ngừng nỗ lực học tập, trau dồi bản thân để vì xã hội, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho dân tộc này. Ai cũng có cội nguồn và song song với đó là trách nhiệm phải dựng xây đất nước này. Có biết bao tấm gương sáng thể hiện lòng yêu quê hương đất nước bằng việc đem lại sự rạng danh cho Tổ Quốc trên các đấu trường quốc tế trong mọi lĩnh vực như cô gái Đinh Thị Hương Thảo đã xuất sắc giành Huy chương Vàng môn Vật Lý quốc tế, hay đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã kiên cường dành ngôi vị Á Quân trong giải bóng đá U23 Châu Á và rất rất nhiều những tấm gương khác. Họ đều là những con người đã làm rạng danh quê hương, mang trong mình nhiệm vụ và sứ mệnh dân tộc để không phụ lòng Tổ Quốc, đem lại vinh quang cho quốc gia mình. A.Bogomolet đã từng nói :” Cuộc sống không phải là tất cả. Còn cần biết sống một cuộc đời không phải vì mình, mà vì mọi người, vì Tổ quốc”. Tình yêu quê hương đất nước sẽ là chiếc chìa khóa để mở ra những cánh cửa đưa dân tộc ta phát triển và sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới, mà giới trẻ, thế hệ chúng ta hôm nay chính là người sẽ tìm ra chiếc chìa khóa ấy, để không phụ lòng các thế hệ cha anh đi trước, không phụ lòng Bác Hồ kính yêu đã từng gửi gắm “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
Tham khảo:
Nếu ai đó hỏi tôi rằng: Tình cảm nào trên đời là cao cả và thiêng liêng nhất? Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời: đó là tình mẹ. Người mẹ không chỉ mang nặng đẻ đau mà con hi sinh cả cuộc đời cho những đứa con của mình. Tình mẫu tử có một sức mạnh hơn bất kì một sức mạnh nào khác, nó nâng đỡ và giúp con người vượt qua những cám dỗ, trở ngại trong cuộc sống. Ôi chao! Tình mẫu tử thật thiêng liêng và bất diệt. Trong tất cả kì quan của thế giới, không có kì quan nào đẹp hơn trái tim của người mẹ. Người may mắn nhất là người còn có mẹ ở bên. Vì vậy, đừng bao giờ làm điều gì khiến cho mẹ phải buồn, phải khóc.
Nội dung: Tình mẫu tử