Mùa xuân đã sắp trở về bên chúng ta sau một thời gian dài xa cách. Lòng người ai cũng phơi niềm vui nhưng cũng thấm điểm những nỗi lo âu sao cho phải chuẩn bị một cái tết thật sung túc cho gia đình và gười thân của mình. Trên những cành, từng đàn chim đang líu lo ca hót báo trước một mùa tràn đây sức sống cho thiên nhiên cây cỏ. Trong từng gia đình, không khí đón xuân toát lên một sự ấm áp đến khó tả và rồi ....... Đêm giao thừa đã đến! Bùm! .... Bùm! ....Chéo!
Về lại quê hương sau nhiều năm đi xa, cảnh vật quê hương nay có nhiều thay đổi quá. Từng con đường từng mái nhà đều như được mới xây lại. Trông thật đẹp và thật tươi mới. Không còn những hàng tre già mà thay vào đó là những bờ rào thép gai trên bờ giậu bê tông trắng xóa. Ôi! Quê huơng ta thay đổi nhiều quá! Về ngôi nhà cũ, ông bà nội tôi vẫn còn đang ở đó. Tôi thấy hật vui khi thấy cảnh vật vẫn như xưa. Hàng chuối xanh rì rào trên bờ ao gợn sóng. Vườn rau bà trồng vẫn còn nguyên cả cây nhãn cây mít. Nhìn mọi thứ mà bao cảm xúc ùa về khiến tôi thấy xúc động quá.
Trạng ngữ chỉ thời gian : Về lại quê hương sau nhiều năm đi xa,
Trạng ngữ chỉ nơi chốn : Về ngôi nhà cũ,
Đã qua những ngày Tết cổ truyền, con lại bước chân lên tàu, và đi, đi đến một miền đất xa xôi mà con đã chọn để học tập. Con đi xa mẹ, xa gia đình, xa bạn bè và xa quê hương. Ôi! Hai tiếng quê hương! Nhớ quê! Con chỉ biết khóc, con thấy đâu đây vị ngọt, ngọt ngài của nước mắt, chính quê hương đã ban cho con những giọt nước mắt ngọt ngào đó. Ngày mai, con sẽ xa nơi này, đến phương trời kia, không phải là phương trời quen thuộc như mỗi lần con nằm dưới bãi cỏ và ngắm nhìn. Đi! Đi thật xa! Gặp những con người mới của xứ lạ.Con sẽ nhớ... . Dưới bầu trời xa lạ ấy, quê hương con nằm ở đây, trong tim này của con.
Đã qua những ngày Tết cổ truyền,: Trạng ngữ chỉ nguyên nhân
Ngày mai, : Trạng ngữ chỉ thời gian
Dưới bầu trời xa lạ ấy, : Trạng ngữ chỉ nơi chốn