Bài làm: Trên đường hành quân xa,
Dừng chân bên xóm nhỏ.
Tiếng gà ai nhảy ổ:
''Cục cục...tác,cục ta''
Nghe xao đọng nắng trưa,
Nghe bàn chân đỡ mỏi.
Nghe gọi về tuổi thơ.
Trong bài tiếng gà trưa của thi sĩ Xuân Quỳnh, tôi thích nhất là khổ thơ đầu tiên.Nó được bắt đầu bằng những câu thơ bình dị, nhẹ nhàng, thủ thỉ như kể về 1 câu chuyện hết sức bình thường. Người chiến sĩ trên đường hành quân mệt mỏi dừng chân bên một xóm nhỏ, anh nghe tiếng gà gáy trưa để rồi những cảm xúc của tuổi thơ chợt ùa về. Ở đây, điệp từ ''nghe'' mở rộng về chiều sâu cảm xúc của nhân vật. Mỗi lần từ ''nghe'' lặp lại, âm thanh của tiếng gà như lan tỏa thêm.Và cả những câu thấm đẫm linh hồn trẻ thơ của chiến sĩ hồi còn bé. Và, tuy tiếng gà đang là âm thanh của thực tại, Nhưng nó lại vang vọng về được tận miền ký ức xa xôi, đánh thức những cảm xúc luôn giấu kín mà tưởng như con người đã quên.~~~