Đề văn biểu cảm và cách làm đề văn biểu cảm

tình yêu thầm kín

viết 1 bài văn về loài cây em yêu bằng phương thức biểu đạt

 

Tư Linh
27 tháng 10 2021 lúc 20:39

lên mạng mà tra bạn ạ

Bình luận (0)
Nhi Nguyễn
27 tháng 10 2021 lúc 20:43

Mùa đông là mùa cây cối im lìm, ngủ say trong cái giá buốt của đất trời. Nhưng thực ra, ở sâu bên trong những hàng cây vẫn đang lặng lẽ kể nên câu chuyện của riêng mình. Mà em vẫn yêu nhất là câu chuyện của cây bàng già ở đầu ngõ.

Nhà em nằm trong một con ngõ nhỏ. Ở ngay đầu ngõ, được trông một cây bàng cao lớn, nó như một tấm biển báo để đánh dấu sự hiện diện của con ngõ ấy. Vì thế, người ta thường ưu ái mà gọi nơi đây là ngõ cây bàng. Chẳng ai biết cây bàng được trồng từ bao giờ, được ai trồng. Chỉ biết, khi hộ dân đầu tiên chuyển đến đây, cây bàng đã sừng sững ở đó rồi. Vậy nên, chẳng có gì bất ngờ khi nó đã là một cây bàng già. Tuy nhiên, thật chẳng biết đúng sai khi bảo nó là cụ bàng già nua. Bởi tuy tuổi cao, nhưng cây bàng nom vẫn đỏm lắm. Vẫn xanh mượt, hò hẹn với đủ loài chim vào mỗi mùa xuân.

Một năm có bốn màu em luôn được đồng hành cùng cây bàng ấy, nhưng em yêu nhất vẫn là ngắm cây bàng vào mùa đông. Mẹ thường bảo, cái thú của mày sao mà kì. Đôi khi em cảm thấy mình kì thật, nhưng cũng chẳng sao cả. Khi người người yêu tán bàng xanh mướt vào mùa hạ, yêu ngọn đuốc bàng đỏ rực vào mùa thu. Thì phải có những người như em yêu cây bàng vào mùa đông. Vậy mới công bằng chứ. Nếu không, bàng sẽ cô đơn lắm.

 

Khi vào chính đông, là lúc cây bàng đã rụng hết lá, cả thân cây trơ trọi khẳng khiu. Đó là thời gian duy nhất mà chúng ta có thể chiêm ngưỡng hết toàn bộ những cành, những nhánh của nó. Chúng tỏa ra đan xen vào nhau một cách ngẫu nhiên, nhưng vô tình lại thật đúng điệu. Từ dưới nhìn lên, những cành cây như những vết cắt, biến bầu trời mùa đông trắng xám, ảm đạm thành một bức tranh được ghép nên từ vô vàn mảnh nhỏ. Những hôm được nghỉ, em sẽ mặc thật ấm, chạy ra dưới gốc cây, trèo lên cành thấp nhất, ngồi ở đó, đọc một cuốn sách yêu thích. Vui biết bao nhiêu. Khi ngồi tựa lưng thật sát vào thân cây. Em dường như cảm giác được phía sau lớp vỏ thô ráp, sần sùi ấy, cả dòng nhựa sống đang sôi trào, đang vồn vã chảy lên trên, chuẩn bị cho những mầm non đón chào xuân mới. Từng nhịp thở tuy nhỏ, tuy chậm rãi nhưng vẫn thật rõ ràng. Đó là nhịp đập của cây bàng, của đất trời trong tiết đông. Nó chậm đến mức người ta tưởng như đất trời đang say ngủ chờ nàng xuân đánh thức. Nhưng thực ra, nó đang âm ỉ mà luân chuyển, làm nốt những điều cuối cùng trước khi nhường chỗ cho mùa vui.

Vậy nhưng, dù là mùa nào, dù là khoảnh khắc nào, em vẫn đều yêu cây bàng nhiều lắm. Em mong rằng, dù mưa gió hay nắng gắt gây vẫn vững chãi ở nơi đầu ngõ ấy. Để mỗi ngày, em sẽ đi ngang qua, khúc khích mà cười “Chào cây bàng nhé!”.
vẫn có biểu cảm nhé<3

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Bình
Xem chi tiết
Thị Quỳnh Như Nguyễn
Xem chi tiết
Thị Quỳnh Như Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Hà
Xem chi tiết
lê viết sang
Xem chi tiết
Moon
Xem chi tiết
Quỳnh anh Phạm
Xem chi tiết
Phúc Trần Phạm Đặng
Xem chi tiết
huyhoang vo
Xem chi tiết