Khi nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích), muốn phân tích rõ ràng, minh bạch thì cần phải bám vào nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) đó, chính vì vậy điểm chung giữa các bài nghị luận này sẽ là dẫn chứng (đều được lấy từ tác phẩm hoặc đoạn trích) và hầu hết sẽ giống nhau về bố cục bài làm. Do đó, để giúp bài văn có chiều sâu cũng như phân biệt sức gợi hình, gợi cảm với các bài văn khác, người viết cần thể hiện rõ ý kiến, quan điểm, nhận xét, đánh giá riêng của mình về tác phẩm và vấn đề bàn luận. Như vậy thì bài văn mới tăng giá trị biểu cảm, đỡ khô khan theo mô típ chung , mang đậm tính cá nhân nhưng vẫn làm rõ được yêu cầu của đề bài.