Suy nghĩ của tớ về câu : "Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình" trong bài ''Mẹ tôi'' của nhạc sĩ ''Trần Tiến''
Câu trên là những chiêm nghiệm, những thấm thía những nỗi đau của người mẹ của gia đình. Nhìn những vất vả của người mẹ thấy tình yêu thương con sâu sắc. Và đứa con cũng đã hiểu tình cảm đó bao la đến mức nào. Trong những thăng trầm từng trải tác giả đã so sánh rằng thế giới bên ngoài không mênh mông, bao la bằng nhà của chính mình. Nơi đó chan chứa tình yêu thương ấp ủ, một bữa cơm ở nhà đợi sẵn, hay những cuộc trò chuyện vu vơ dưới mái hiên. Ở bên ngoài kiếm đâu cũng không có những tình thương yêu, quan tâm chăm sóc mình như nhà như tổ ấm và nơi đó có mẹ. Ở bên ngoài có biết bao nhiêu con người và ta không thể hiểu nỗi lòng họ trong khi đó mẹ cho ta những lời khuyên giúp ta trưởng thành hơn vượt qua những khó khăn, thử thách, những cám dỗ của cuộc đời. Dù cho ngôi nhà không rộng không nhiều người như thế giới bên ngoài nhưng tình yêu thương của ngôi nhà, của mẹ dành cho ta thì đếm không xuể.