Đó là một đoạn trích hay và độc đáo nhất của bài Tiếng gà trưa. Một đoạn văn ngắn nhưng đầy ý nghĩa đẹp đẽ trong từng câu văn: Từ đoạn 1 của đoạn trích trên ta sẽ thấy rõ cho dù là một sự lạc hâu của người bà nhưng bà vẫn rất lo lắng cho cháu, sợ cháu nhìn trộm gà đẻ sẽ bị lang mặt, sẽ xấu xí về sau. Từ khổ đầu của đoạn trích đã thể hiện rõ ràng tâm trạng chửi nhưng yêu của người bà và tâm trạng lo lắng về tương lai của người cháu. Như đoạn văn đầu thể hiện sự giận nhưng yêu của người bà thì đoạn sau ta thể hiện rõ ràng tình yêu của bà cho người cháu trong thời kì khó khăn trong chiến tranh. Mùa đông của miền Bắc trời rất là lạnh, cái lạnh cắt da cắt thịt tưởng chừng như có thể giết chết con người, thì bà không lo lắng cho chính mình, bà lo lắng cho đàn gà. Bà mong trời đừng sương muối, để cuối năm bán gà có tiền mua đồ mới cho cháu ấm áp trong mùa đông. Thời đó muốn có một bộ đồ thì hiếm lắm, cho nên có một bộ đồ là cả một ước mơ. Một bộ quần áo mua từ tiền bán trứng của bà cho dù trông rất xấu nhưng rất ý nghĩa.
Đoạn văn còn nhiều từ lắm mà hơi làm biếng, gạch đủ dùng thôi! Chỉ lấy tham khảo thui, đoạn văn tự viết nên hơi bị dở.