Trời! Bây giờ đòi đi chê con gái à mà các ông cũng tốt quá ha
what?????
ngoc rong thử chơi nhan đâu phải ai cx thế đâu chứ????đấy chỉ chiếm có 60% dân số cả Thế Giới thui ak
Trời! Bây giờ đòi đi chê con gái à mà các ông cũng tốt quá ha
what?????
ngoc rong thử chơi nhan đâu phải ai cx thế đâu chứ????đấy chỉ chiếm có 60% dân số cả Thế Giới thui ak
người con gái ở dòng 2 , thứ 2 từ trái sang f tên là j và ở anime nào vậy??????
tập 7 có rồi đây :) tập này cx hay lắm nha
Mừng lại thắc mắc, như thể muốn chứng minh Khoa chứi thầm nó là đúng:
- Mà mày định trò chuyện gì với nò! Với tụi con gái, cốc đầu đá đít là đủ rồi, có gì mà phải trò chuyện!
Nếu như thằng Mừng thốt ra câu này vào mùa hè năm ngoái, Khoa sẵn sàng công nhận đó là chân lý. Nhưng bây giờ là mùa hè năm nay, Múa hè năm nay, Khoa thở ra:
- Tao hết muốn cốc đầu đá đít nó rồi.
Cặp mắt Mừng tròn xoe:
- Sao vậy?
Khoa thở ra lần thứ hai:
- Tao cũng không biết nữa.
- Bây giờ mày chỉ muốn trò chuyện với nó? – Khoa liếm môi, thừa nhận một cách khó khăn.
Mặt mừng lộ vẻ căng thẳng, có cảm giác nó đang gồng người lên:
- Tức là mày muốn kết bạn với nó!
- Ờ.
Mừng ngơ ngác mất một lúc. Đến khi biết chắc mình không nghe lầm, nó xì nước bọt qua kẽ răng:
- Đồ tồi!
- Ờ.
- "Ờ" là sao?
Khoa xụi lơ:
- "Ờ" tức là tao nhận tao là "đồ tồi"!
Mừng không ngờ Khoa nhận tội một cách tỉnh bơ như vậy. Nó gầm lên:
- Tao không chơi vời mày nữa! Đồ phản bội!
- Tao mà phản bội á?
- Chứ gì nữa! Mày phản bội giao kèo của tụi con trai. Con trai là không chơi với bọn con gái mít ướt!
Cảm thấy đã là con gái mà chỉ có mỗi tội "mít ướt" thì nhẹ quá, Mừng hằm hè bổ sung:
- Vừa mít ướt vừa nhiều chuyện. Lại ưa mách lẻo nữa!
Nói xong, Mừng phẩy tay một cái, điệu bộ hết sức là kiên quyết, rồi đùng đùng bỏ đi.
Khoa nhìn theo bạn, muốn nói một câu gì đó để Mừng quay lại nhưng nó không biết phải nói gì, đành thò tay vặt mạnh một nhánh cây bên đường rồi lúi thúi ôm tập rẽ sang hướng khác.
Bị thằng Mừng tẩy chay, Khoa buồn lắm.
Buồn nhất là Khoa không biết phái giải thích với Mừng như thế nào đế thằng này đừng giận nó.
Bọn con trai trong làng thực ra có giao kèo giao ước gì đâu, nhưng xưa nay vậy: đã là con trai thì chỉ chơi với con trai, con gái thì túm tụm với con gái.
Con trai không đời nào thèm chơi các trò nháy lò cò, nháy dây hay đánh đũa của bọn con gái. Bọn con gái tất nhiên không thích trèo cây, đá bóng, vật nhau hay ném đất như tụi con trai.
Tự nhiên mà thành luật.
Con trai không chơi trò con gái, chỉ có chọc cho con gái khóc. Con gái khóc, con gái về méc mẹ thì lại thêm cái "tội" mách lẻo, con trai càng có cớ đế châm chọc, lên án.
Từ khi cha sinh mẹ đé đến giờ, Khoa lớn lên trong thế giới chia đôi đó, không chút thắc mắc. Khoa hồn nhiên tuân thủ luật lệ không biết do ai bày ra, cảm thấy đã là con trai thì phải như thế, phải "làm trai cho đáng nên trai", Không chỉ ở làng, ngay ở trường thị trấn Khoa cũng chỉ chơi với đám bạn trai. Con gái thì Khoa cạch. Ngược lại, tụi nó cũng không thèm chơi với Khoa.
Thế mà không hiếu sao, mùa hè năm nay Khoa bỗng nhiên không muốn tuân thủ luật lệ đó nữa. Khoa không muốn rứt tóc hay cốc đầu nhỏ Trang, không muốn chọc cho nhỏ Trang khóc. Khoa chỉ muốn trò chuyện với nhỏ. Vậy có phải là "phản bội" không ta? Khoa tự hỏi cả trăm lần trên đường về và khi về tới nhà rồi Khoa lại tự vấn lương tâm thêm một trăm lần nữa đế rốt cuộc khố sở nhận ra đầu óc mình vẫn mít đặc.
Thực ra, cho đến lúc đó Khoa vẫn chưa nói chuyện với nhỏ Trang được câu nào trong lớp.
Lúc Khoa lò dò xin vô học, lớp đã kín học trò và chỗ ngồi đã được sắp xếp đâu vô đó. Rốt cuộc thầy Tám nhét Khoa vào dãy bàn thứ hai, tự dưng trống một chỗ do có một đứa xin nghỉ học ngày hôm trước.
Trong lớp có vài đứa biết Khoa nhưng không đứa nào biết Khoa đang học lớp mấy nên chẳng cái miệng nào đặt dấu hỏi về động cơ học hè của Khoa.
Không bị nghi ngờ hay gặng hỏi, Khoa cảm thấy yên tâm. Chỉ yên tâm thôi, chứ chẳng thích thú gì. Vì Khoa ngồi bàn hai trong khi mục tiêu của Khoa là nhỏ Trang lại ngồi bàn năm - cách nhau ba dẫy bàn mà sao Khoa thấy khoảng cách vời vợi như trái đất với mặt trăng. Khoa rầu rĩ nghĩ bụng: Kiếu này chắc tới tết Công Gô mình mới mong trò chuyện được với nó.
Qua ngày thứ hai, Khoa nghĩ ra được một kế. Khoa lại gần thằng nhãi mặt mụn ngồi cạnh nhỏ Trang trong lớp, gạ:
- Mày đối chỗ với tao đi, Bông!
- Đổi chỗ là sao?
- Là mày lên ngồi chỗ tao, tao xuống ngồi chỗ mày. Tao bị cận thị, muốn xuống bàn dưới ngồi nhìn bảng cho rõ.
Chỗ nằy rõ ràng Khoa phịa. Những đứa bị cận thị càng ngồi xa càng không thấy chữ trên bảng. Nhưng thằng Bông không để ý. Nó thờ ơ buột miệng:
- Vậy hả?
- Ờ. - Khoa gật đầu, thấp thổm mừng thầm - Ngày mai bắt đầu đổi ha!
tập 4
tập này cx hay ko kém gì tập trước nha . TẬP NÀY BẮT ĐẦU LÀ NGÔN TÌNH NHA CÁC BN :)
Dĩ nhiên nhỏ Trang đâu có thèm nghe Khoa. Tủi thân, uất ức, xấu hổ, bẽ bàng, cả mớ cảm xúc đang trút lên người con bé như một đống gạch khiến tai nó ù đi. Nhưng cho dù nghe rõ những gì Khoa nói thì nhỏ Trang chắc chắn cũng chẳng dừng chân.
- À, mày dám bướng với tao hả? Tao... tao... tao...
Khoa vừa giận vừa thẹn, giận con bé cứng cổ không thèm nghe lời nó và thẹn với thằng bạn đang thô lố mắt chứng kiến cái cảnh đó, cho nên Khoa cứ ngắc ngứ mãi vẫn không nói được hết câu.
Đúng vào lúc Khoa định rượt theo cốc đầu con nhỏ này một cái cho hả tức thì dì Liên đột ngột xuất hiện trước cửa bếp.
Mắt dì mở to khi thấy nhỏ Trang cầm chai xì dầu quay lại:
- Ủa, sao cháu không đem chai xì dầu về nhà cho mẹ đi cháu?
- Anh Khoa bắt cháu trả lại.
- Sao lại trả?
- Ảnh bảo cháu ăn cắp...
Nói tới đây, như không nén được, nhỏ Trang òa ra tức tưởi. Từ lúc bị Khoa hiếp đáp, nước mắt đã chảy dài trên mặt con bé nhưng nó cố kềm tiếng khóc. Nó không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt bọn con trai. Nhưng câu hỏi của dì Liên giống như một mũi khoan xoáy vào nỗi đau của nó. Thế là lòng nó thủng một lỗ to tướng: bao nhiêu dồn nén tích tụ nãy giờ bất thần xì ra. Nhỏ Trang khóc ồ ồ như vòi phun.
Dì Liên ôm lấy con bé, dỗ dành, và trợn mắt về phía bậc thềm:
- Thằng quỷ con kia! Mày hết chuyện làm rồi sao mà bắt nạt con gái hả?
Nhưng cũng như mọi lần, Khoa đã mất dạng từ hồi nào. Thằng bạn nó cũng biến nhanh như khói. Hiên nhà vắng tanh, như chưa từng có ai ngồi đó.
**
Đó không phải là lần duy nhất Khoa chọc nhỏ Trang khóc.
Giật đồ chơi, giật tóc, cốc đầu, véo tai, đá đít, tóm lại không có trò mất dạy nào là Khoa chưa làm với nhỏ Trang trước ánh mắt tán thưởng của thằng Mừng. Và mỗi lần lập được thành tích, mặt Khoa lại nghênh nghênh y như nó vừa đánh thắng một ông mánh nào lớn xác lắm chứ không phải bắt nạt một đứa con gái bé bỏng.
Nhưng đó ỉà nói những mùa hè trước đây. Là chuyện đã qua.
Năm nay nhỏ Trang vẫn là con gái bà Chín Ghe, vẫn là hàng xóm cúa nó, vẫn thỉnh thoảng qua nhà ông nó đế chơi với dì nó nhưng nhỏ Trang không còn là nhỏ Trang như nó từng biết.
Mới hè năm ngoái đây thôi, nhổ Trang vẫn còn là một con bé mảnh khảnh và đen đúa, hễ nhìn thấy là Khoa ngứa mắt chỉ muốn cốc đầu giật tóc.
Thế mà chỉ sau một năm không gặp, nhỏ Trang xuất hiện trong mắt Khoa y như một con người khác. Mười bốn tuổi, con bé tự nhiên lớn phống lên, đã ra dáng một thiếu nữ hắn hoi. Tóc nó dài ra, cơ thể nó đầy đặn lên, cặp mắt nó long lanh và đen lay láy như hai hạt nhãn.
Cách đây nứa tháng, Khoa vừa xách ba lô bước vào cống nhà ông ngoại nó đã thấy nhỏ Trang đi ra. Nhỏ Trang nhận ngay ra Khoa nhưng Khoa thì không nhìn ra con bé.
Đến khi nhỏ Trang bẽn lẽn cất tiếng chào thì Khoa mới ngớ ra:
- Ủa., ủa...
Khoa chi thốt được mấy tiếng chắng đâu vào đâu. Đến khi Khoa định thần, tính khen "Em mau lớn quá há Trang?" thì nhỏ Trang đã khuất dạng bên kia bờ giậu mồng tơi.
Khoa đứng đực giữa sân có đến một lúc, thấy lòng tự nhiên bầng khuâng lạ. Con bé hàng xóm sao bữa nay trông khác quá. Ngay cá Khoa nữa, Khoa cũng thấy mình khang khác. Những mùa hè trước đây, mỗi lần về quê gặp nhỏ Trang, việc đầu tiên Khoa làm là giật tóc con nhó này cho nó la oai oái chơi.
Lần này Khoa không những không nhấc tay nhấc chân nổi mà nói cũng không ra hơi.
Đã thế, tuy chưa thốt nên lời nhưng mẫu cầu Khoa định nói cũng tự nhiên thay đổi: "Em mau lớn quá há Trang?". Trước nay, Khoa toàn xưng tao gọi mày với con nhỏ này. Bữa nay Khoa đột ngột gọi nó bằng 'em", dù là gọi trong tâm tưởng. Chỉ nhớ lại thôi, Khoa đã thấy kỳ kỳ: Sao lạ vậy ta? Khoa tự hỏi, nghĩ ngợi, không tìm ra câu trá lời rồi lại tự nói thầm lần nữa, vẫn thấy đầu óc tối mò mò, đành tặc lưỡi xách ba lô đi thắng vô nhà.
Buổi chiều, mải theo thằng Mừng đi lặn hụp ở sông Đá Nhọn, hôm sau lại theo thằng này đi bắn chim tận Gò Thung đến tối mịt mới về, Khoa quên mất nhỏ Trang.
Chân ngắn~
~Con gái~
Chia tay rồi:
* Nhắn tin để làm gì ?
* Giả vờ quan tâm để làm gì ?
* Hỏi han nhau làm gì ?
* Nghĩ đơn giản chia tay rồi là bạn bè hỏi thăm nhau ư?
* Xin lỗi nhé !
* Thấy giả tạo lắm
* Như vậy làm khó xử lắm !
* Thà cứ coi nhau như chưa từng tồn tại
* Có khoảng cách…Như thế sẽ tốt hơn”
Half-life đế chế luyện dùng binh
Mì gói cơm rang sống một mình
Có những đêm trường xa xóm trọ
Gục ngoài quán nét đón bình minh
Ngồi trong máy lạnh giữa phòng game
Ôm chiếc tai nghe ghế tựa mềm
Buổi học hôm thi buồn chẳng đến
Luận văn đồ án cố tình quên
Mẹ ở nhà lo chuyện cấy cày
Mồ hôi nặng hạt gió chiều lay
Dụm dành tích góp nuôi con học
Tần tảo gian nan trọn tháng ngày
Con dối bận thi chẳng muốn về
Để riêng mình mẹ với hồn quê
Ngồi nơi quán nét làm con nghiện
Dẫu buổi điểm danh đã cận kề
Đến lúc cô thầy cho cấm thi
Lòng không hối hận vẫn gan lì
Lưu ban cảnh cáo lòng vô cảm
Điểm F khác chi nghỉ học kì
Con đã vì game lỡ cuộc đời
Đâu còn như thủa ấm vành nôi
Mẹ luôn thầm nghĩ con vô tội
Đến lúc nhận ra đã muộn rồi.
Mấy bạn có ý đi định " yêu" trog khi chưa đủ tuổi mk khuyên đừg nên nhá. Yêu mệt lắm cứ phải quan tâm đến ng ta , lo lắng cho ng ta , r đến 1 ngày nào đó họ ns chia tay trog khi ta đang yêu họ sâu đậm thì sẽ ra sao???? Từ đó ta sẽ ko còn đc quan tâm , dù có lo lắng đến họ cx ko bít đâu , họ hết yêu ta r thì họ tàn nhẫ lắm , ns chia tay ko lý do nhất định .Thà ns là " tui hết thích bạn r " còn hơn là cứ im lặng mãi r coi như ko có chuyện j xảy ra như thế , làm ta cứ hi vọng mãi r lại thất vọng .
Nói chung là đừng nên yêu khi còn bé nha . FA là vô địch :-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-)^_^^_^(^^)(^^)(^^)
Chương 2:
Nhật Quân men theo ánh nhìn của cô nàng, bắt gặp một bộ mặt u ám tựa hồ như sắp giết người đến nơi.
Đúng lúc đó thì phục vụ quán mang kem lên.
Quân hờ hững lên tiếng:
“Tức giận thì có ích gì? Người ta nói đúng sự thật thôi mà.”
Thúy Kiều trừng mắt, giận dữ đập cậu ta mấy cái, sau đó quay sang nhìn Út Hiên, nhẹ giọng nói:
“Cậu đừng tức giận. Tên Quân này nói nhảm đấy. Mấy đứa kia ghen ăn tức ở nên mới nói sau lưng cậu như thế. Đừng để ý.”
“Bọn họ nói đúng mà. Mình đúng là thi đầu vào chả ra làm sao! Chẳng phải cậu xếp thứ năm, còn tên Quân kia đứng nhất đó sao?”
“Hả? Đứng nhất?” – Thúy Kiều kinh ngạc hỏi lại, sau đó quay sang nhìn Quân như nhìn vật thể lạ.
“Ừ, hôm qua mình thắc mắc nên mới chạy đi nhìn bảng điểm thi niêm yết ở trước phòng giáo vụ, mới thấy tên cậu ta xếp đầu tiên.” – Út Hiên ủ rũ nói.
Cặp mắt to tròn của Thúy Kiều giờ phút này mở ra hết cỡ.
“Mà sao cậu ngạc nhiên thế? Đừng nói là lúc mới vào trường cậu cũng không dám xem bảng điểm giống mình đó nha.” – Út Hiên thắc mắc nhìn Thúy Kiều.
“Ừ, mình cũng không xem. Xem xong sợ áp lực.” – Thúy Kiều buồn bã trả lời.
Quân nghe thấy thế thì liếc mắt nhìn hai cô gái trước mặt, cảm thấy đám con gái thật khó hiểu và vô vị. Cậu ta vừa múc kem ăn vừa tranh thủ thao tác trên máy game, lơ đễnh nói:
“Dùng phao nên điểm mới cao thế đấy.”
Út Hiên nhìn Quân, bĩu môi đáp trả:
“Nói không ai tin. Hừ”
“Không tin thì thôi.” – Quân nhếch môi.
Cuộc trò chuyện ở bàn bên kia dường như không hề bị ảnh hưởng bởi những tiếng nói nho nhỏ phía bên này. Nhóm bốn cô nàng vẫn thi nhau bình luận các thành viên khác trong lớp, chỉ có điều Tú Quyên dường như ít nói hơn hẳn ba người còn lại. Nào là chuyện bạn A học hành thế này, bạn B gia cảnh thế kia, bạn C con ông cháu cha gì đó đều bị lôi ra cả... Mãi một lúc sau, Nhật Quân dường như mất hết kiên nhẫn, cậu ta đứng lên đi vệ sinh. Khi đi ngang qua bàn bên kia, cố tình cao giọng nói:
“Muốn nói xấu người khác thì bữa sau tìm chỗ nào kín đáo một tý.”
Bốn cô nàng chỉ còn biết ngồi trơ ra như phỗng, mặt mày tái mét. Đến nỗi kem chưa kịp ăn xong đã vội vội vàng vàng tính tiền rồi nhanh chóng rời khỏi.
********
Nhật Quân không bỏ tiết nữa. Cậu ta lên lớp đều đặn, dù vẫn hay ngủ gục và lơ đãng trong giờ học nhưng rõ ràng là đã tiến bộ hơn rất nhiều so với hai tuần đầu tiên. Mà nếu quan sát kỹ thì tâm trạng cậu ta có vẻ cũng không còn tệ như dạo trước, giao tiếp nhiều hơn, thỉnh thoảng còn nhếch miệng cười, có thể coi như tạm thoát ra khỏi bộ dạng “người chết”.
Từ hôm bị Quân dọa cho một trận xanh mặt ở quán kem, nhóm bốn cô nàng Quyên – Long – Vân – Trâm dường như yên phận hơn trước, không còn trưng ra mấy bộ mặt vênh váo, đắc ý như mọi khi. Út Hiên và Thúy Kiều đều cảm thấy có chút hả hê. Chỉ có điều, người ta nói “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, chẳng bao lâu thì “bọn người thích nói xấu” cũng không còn chột dạ nữa. Đến một ngày kia thì có một chuyện ly kỳ khác xảy ra, làm cho toàn bộ sự chú ý trong lớp đều đổ dồn lên một nhân vật khác: Thanh Tâm.
Nói đến Thanh Tâm, cô nàng là người có tính cách hơi ẻo lả, ưa lãng mạn, sến súa, từ kiểu ăn nói đến cung cách đi lại đều vô cùng đỏm dáng, điệu đà. Một ngày kia cả lớp chuyền tay nhau bức thư tình mà Thanh Tâm viết cho lớp trưởng Tuấn. Mặc dù Út Hiên không tận mắt xem, nhưng theo như Thúy Kiều mô tả, thì lời lẽ vô cùng sướt mướt, rung động lòng người… Út Hiên nghe thế thì nổi da gà một chặp, thật không thể tin nổi ở tuổi này lại có người con gái mạnh dạn bày tỏ tình cảm đến như thế. Có điều, nếu tên Tuấn kia không chấp nhận người ta, thì cũng không cần phải đến mức đem thư tình của người ta đi rêu rao như thế chứ? Cũng thật là tội nghiệp cho Thanh Tâm.
Nghĩ nghĩ như thế cho nên trong buổi họp ban cán sự lớp sau giờ học hôm ấy, Út Hiên đã làm một việc hơi ngớ ngẩn: gọi Tuấn ở lại để nói chuyện riêng.
“Cậu tìm tôi có việc gì?” – Tuấn hỏi.
“Thật ra không phải việc của mình. Có điều, chuyện Thanh Tâm viết thư cho cậu… cho dù cậu không thích cũng không nên đem thư tình của người ta đi rêu rao khắp nơi như thế.”
Út Hiên nói nguyên một lèo, sau đó mới ngẩng lên nhìn Tuấn. Lâu nay cậu ta vốn “mặt lạnh” ít cười, nước da lại hơi đen nên nhìn vào sẽ khiến người ta cảm thấy có chút khiếp sợ. Nhưng nếu “can đảm” nhìn kỹ, khuôn mặt cậu ta nét nào ra nét nấy, tóm lại là, đẹp trai theo khuynh hướng nam tính, cuốn hút.
“Thư tình gì?”, Tuấn nheo mắt hỏi lại.
Út Hiên bắt đầu cảm thấy bực bội.
“Cậu còn giả vờ? Thư tình bạn ấy viết cho cậu hôm nay bị chuyền tay trong lớp, mọi người thi nhau đọc. Cậu là đầu sỏ mà còn làm như không biết?”
“Tôi thực sự không biết.” – Tuấn nói, hai hàng lông mày nhíu lại thật chặt.
“Ok. Không có gì, là tôi rảnh quá nên kiếm chuyện.”
Út Hiên tức tối quăng lại một câu rồi chẳng đợi cậu ta kịp nói gì, đùng đùng bỏ về.
Đúng là khi không lại mua mệt vào người, suốt trên đường về Út Hiên cứ thấy lấn cấn không yên ở trong lòng. Theo hiểu biết của nó về Tuấn suốt bao nhiêu năm nay thì cậu ta không phải là người nhỏ nhen và hèn hạ như vậy. Nhưng nếu không phải cậu ta, thì làm sao bức thư lại bị rêu rao khắp nơi? Càng nghĩ càng rối. Cuối cùng, nó quyết định không nghĩ nữa.
Ngày hôm sau, lúc Út Hiên bước vào lớp thì ngạc nhiên phát hiện có cái gì đó không được bình thường. Rõ ràng còn mười lăm phút nữa mới vào tiết, nhưng cả lớp đang ngồi im phăng phắc không một tiếng động. Lẽ nào đồng hồ bị hư? Út Hiên hồi hộp đưa mắt nhìn, phát hiện lác đác có vài ba chỗ trống, hiển nhiên là có vài bạn cũng chưa đến lớp giống mình. Mà người đang hầm hầm đứng trên bục giảng là ai thế kia? Tuấn mặt lạnh? Út Hiên lơ ngơ đi về chỗ ngồi trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, chẳng hiểu việc gì đang xảy ra. Mà sự chú ý lúc này đều dồn hết về phía chàng lớp trưởng mặt mày đen thui đang đứng trên bục nên chẳng còn mấy ai chú ý đến sự xuất hiện của lớp phó nhỏ bé.
Sau khi yên vị về chỗ, Út Hiên đưa tay khều vào lưng Thúy Kiều, thì thào hỏi:
“Có chuyện gì thế?”
Thúy Kiều quay đầu xuống, khẽ nói:
“Lớp trưởng đang điều tra xem là ai phát tán lá thư tình hôm qua.”
Út Hiên giật mình ngước lên nhìn Tuấn, trong tay cậu ta đang cầm một tờ giấy, đoán chừng chính là “tang vật” của vụ án. Lại liếc nhìn về phía Thanh Tâm, cô bạn tội nghiệp đang khoanh tay gục mặt trên bàn, chẳng buồn để ý gì đến diễn biến trước mắt.
Ánh mắt Tuấn lướt nhanh qua Út Hiên, sau đó cậu ta dõng dạc tuyên bố:
“Nếu vẫn không có ai đứng ra nhận, tự mình sẽ âm thầm điều tra. Có điều, nếu để mình tra ra được là người nào làm, mình sẽ trình lên cô chủ nhiệm để cô xử lý”, nói xong thẳng tắp đi về chỗ ngồi.
Út Hiên nghĩ bụng “Cậu ta cũng ra vẻ quá”, có điều xem tình hình thì có lẽ thực sự không phải do cậu ta làm. Rốt cuộc là ai?
Dù lớp trưởng đã chấm dứt buổi điều tra công khai nhưng lớp học vẫn chìm trong không khí ảm đạm, dường như không ai lên tiếng, thậm chí không dám thở mạnh. Út Hiên liếc nhìn sang bên cạnh, Quân khốn kiếp như mọi khi vẫn đang nằm lăn ra bàn, hoàn toàn tách biệt khỏi bầu không khí căng thẳng từ đầu đến giờ. Đến là ngao ngán với cậu ta, cả ngày chỉ biết ngủ, ngủ và ngủ.
Tan học trưa hôm sau, Út Hiên bất ngờ bị Tuấn chặn đường… ép đi ăn kem. Lại là quán kem “thị phi” quen thuộc, nó thầm nghĩ.
Hai người chọn một góc vắng vẻ ngồi xuống. Kem nhanh chóng được mang ra, Út Hiên phắn một cái đã ăn hết sạch ba viên kem dừa, vậy mà Tuấn vẫn cứ ngồi im bất động.
“Có chuyện gì thì cậu nói nhanh đi”, Út Hiên xưa nay vẫn luôn khó chịu mỗi khi đối diện với Tuấn, cũng chẳng rõ lý do vì sao.
“Về chuyện lá thư… tôi đã tìm ra người làm rồi.”
“Là ai?” – Út Hiên quả thực không thể kìm nén nổi sự tò mò.
“Thực ra, là bạn ấy tự tìm đến nhận lỗi. Tôi đã hứa là không tiết lộ với người khác. Cho nên…”
“Không thể nói cho mình biết chứ gì?” – Út Hiên trừng mắt hỏi lại.
“Đích thực không phải do tôi làm. Trong chuyện này có chút rắc rối.”
“Thôi được rồi. Kem cũng đã ăn xong, mình về trước đây.”
Út Hiên đứng dậy xách cặp đi thẳng ra xe đạp. Tuấn vội vội vàng vàng để lại một tờ tiền hai mươi ngàn lên bàn rồi tất tả đuổi theo sau. Nhìn thái độ gấp gáp của cậu ta, Út Hiên quả thật cảm thấy có chút buồn cười. Tuấn bước lại gần, nhỏ giọng nói:
“Chỉ nói cho một mình cậu biết thôi. Là Tú Quyên.”
“Ra là cậu ta, cũng chẳng có gì bất ngờ”, Út Hiên khẽ nhếch môi, “có điều, lá thư đó Thanh Tâm gửi cho cậu, Tú Quyên làm sao mà có được nó?”
“Thực chất tôi chưa hề đọc được thư. Theo như Tú Quyên nói thì cậu ta phát hiện lá thư để trong ngăn bàn của tôi, tự ý lấy đi, sau đó phát tán.”
“Thủ đoạn cậu ta cũng ngày càng hiểm ác thật đấy” - Út Hiên chỉ còn biết lắc đầu.
“Cậu phải hứa với tôi là không được nói cho bất cứ ai.” – Tuấn lạnh giọng nhắc lại.
“Được rồi, hứa mà. Thôi, mình về đây.”
Út Hiên nói xong đạp xe đi thẳng. Để lại Tuấn một mình đứng nhìn theo, đáy mắt trở nên sâu thẳm mơ hồ.
Út Hiên là đứa giữ lời. Thế nên nó luôn giữ kín câu chuyện nghe được từ Tuấn, mặt ngoài vẫn tỏ ra như không biết gì, thờ ơ nhìn vụ án dần khép lại trong im lặng. Có điều, hơn ai hết nó biết rằng, sau chuyện này, vết thương lòng để lại cho Thanh Tâm không phải là nhỏ. Cũng đồng nghĩa với việc, từ nay trở đi, ánh mắt mọi người trong lớp nhìn Thanh Tâm sẽ không còn đơn thuần như trước nữa. Chỉ là, ở cái lứa tuổi hồn nhiên mơ mộng này, can đảm bộc lộ tình cảm và thể hiện bản thân mình cũng không phải là một điều gì đó quá đáng. Ngược lại nếu không dũng cảm làm điều mình muốn, nhiều khi sau này nhìn lại, sẽ cảm thấy hối tiếc. Tuổi trẻ ngông cuồng, cũng chỉ có một thời mà thôi.
Điều duy nhất khiến Út Hiên cảm thấy thích thú sau chuyện này, đó là nó đã phát hiện ra một bí mật: Tú Quyên thích Tuấn. Đơn giản vì, xưa nay cậu ta vốn dĩ không hề để ý đến một nhân vật mờ nhạt trong lớp như Thanh Tâm. Dựa theo tính cách của cậu ta, trừ khi Thanh Tâm chạm vào điều “kỵ” của cậu ta, cậu ta sẽ chẳng bao giờ mất công bày ra mấy trò vớ vẩn này, thậm chí có khi sẽ coi Thanh Tâm như người xa lạ không đáng để nhắc đến. Thế nên, chỉ có một giải thuyết duy nhất là cậu ta thích Tuấn, nên đâm ra ghét những cô nàng dây mơ rễ má dính líu đến Tuấn. Nghĩ cũng hài thật, người ta thích ai, cậu ta cũng đâu có quyền gì mà ganh ghét, cậu ta cũng đâu phải là bạn gái của Tuấn đâu? Út Hiên càng nghĩ càng thấy buồn cười. Cô nàng Tú Quyên này, càng lúc càng xấu tính rồi, còn hơn cả ngày xưa…
“Đang trong giờ học mà ngồi cười ngờ nghệch như con điên thế hả?” – Quân nghiêng người sang, thì thào vào tai cô nàng ngồi cạnh.
Út Hiên giật bắn mình, sực nhớ ra vẫn đang trong giờ Lịch sử. Nó quay sang lườm Quân một cái, sau đó cúi đầu ghi chép theo mấy dòng chữ nắn nót trên bảng.
“Đoạn đó không cần chép, trong sách giáo khoa có hết”, Quân nói xong còn cười khẩy một tiếng ra chiều khinh thường.
Đúng là quá mất mặt, bản thân là Lớp phó học tập lại để một con “sâu ngủ” lười học nhắc nhở chuyện học hành. Út Hiên cảm thấy như bị sỉ nhục, nên không thèm trả lời, chỉ cắm cúi xem sách rồi vờ chăm chú nghe giảng. Nhật Quân bên cạnh khẽ nhếch môi, ý cười như có như không.
các bn thử đọc tập này xem , hay lắm
tập 3
Gần như mùa hè năm nào, Khoa cũng được ba mẹ cho về chơi quê ngoại.
Vì vậy nó chẳng lạ gì nhỏ Trang, con bà Chín Ghe.
Nhà bà Chín Ghe là hàng xóm của ông nó. Hai khu vườn cách nhau một bờ giậu mồng tơi.
Nhưng xưa nay Khoa chẳng bao giờ để nhỏ Trang vào mắt. Con bé này chỉ nhỏ hơn Khoa một tuổi nhưng Khoa vẫn xem nó là đồ con nít ranh.
Nhỏ Trang hay mặc bộ đồ vải hoa, thỉnh thoảng chạy qua nhà ông nó, lúc thì xin dì Liên cho nó hái măng tre ở bờ rào hoặc lang thang trong vườn hái nấm, lúc thì mượn cái siêu sắc thuốc bắc hay xin rơm về lót ổ cho gà đẻ.
Nhỏ Trang còn chạy qua nhà ông nó vì nhiều lý do linh tinh khác nữa, nhưng Khoa không nhớ hết.
Khoa chỉ nhớ là nó không bao giờ chơi với con nhỏ này. Có một quy ước bất thành văn giữa bọn con trai với nhau: đứa con trai nào chọc cho con gái khóc, đứa đó là anh hùng; còn đứa nào đánh bạn với con gái, đứa đó là đồ bỏ đi, không xứng mặt nam nhi và dĩ nhiên bị bạn bè chọc ghẹo, xa lánh.
Khoa tất nhiên tự coi mình là anh hùng. Vì trước nay nó khiến cho nhỏ Trang khóc không biết bao nhiêu là lần.
- Ê, mày đánh cắp chai xì dầu của nhà tao hả Trang?
Chẳng hạn có lần, trước mặt thằng Mừng, Khoa ra oai khi thấy nhỏ Trang cầm chai xì dầu từ trong nhà bếp của ông nó bước ra sân.
Nhỏ Trang quay mặt lại, rụt rè:
- Dạ, đâu có. Em hỏi mượn dì Liên mà.
- Xạo đi mày! Mày hỏi mượn dì Liên sao tao không biết.
Dĩ nhiên là Khoa không thể biết. Vì dì Liên ở trong bếp, còn Khoa đang ngồi chơi với thằng Mừng trên bậc thềm trước hiên. Nhưng nó vẫn nạt nộ nhỏ Trang như thể nó tận tay bắt quả tang con bé này đang lấy trộm chai xì dầu.
Thấy Khoa giở giọng ngang phè, nhỏ Trang đứng thộn mặt giữa sân, cái lưỡi thụt đi đâu mất.
- Còn đứng ì ra đó nữa hả! - Khoa lại gầm lên, rất ghê, như sắp phun khói qua lỗ mũi - Đem chai xì dầu trả lại cho nhà tao đi!
Nước mắt bắt đầu ứa ra trên mặt nhỏ Trang. Nó bị khép tội ăn cắp thật là oan ức quá. Đã vậy, lúc này có tới bốn con mắt đang nhìn nó chằm chằm khiến nó ngượng chín cả người. Khi bạn không làm gì sai, nhưng bỗng có một người kết tội bạn, còn người đứng bên cạnh không những không lên tiếng bênh vực bạn lại trố mắt ra nhìn bạn như nhìn một tên tội phạm, tự nhiên bạn có cảm giác bạn giống như là tội phạm thật. Nhỏ Trang đang rơi vào cảm giác tồi tệ đó. Thế là một tay nắm chặt chai xì dầu, một tay quẹt nước mắt, nó cúi đầu lầm lũi quay vào nhà bếp.
Tự nhiên Khoa thấy tội tội con nhỏ. Nó thấy nó ra oai như thế đủ làm cho thằng Mừng nhìn nó bằng cặp mắt lé xẹ rồi.
Thế là Khoa lại quát:
- Thôi, tha cho mày! Tao cho mày mượn chai xì dầu đó. Đem về cho mẹ mày đi!