tham khảo:
Bố kính yêu của con!
Thưa bố con đã đọc thư của bố cả hàng chục lần và con vô cùng xúc động bố à, cổ họng con như ứ đọng lại con không sao nói lên lời nào. Giờ đây con đã thuộc từng dòng từng câu chữ một. Trước mặt bố con có thể đọc cho bố nghe không thiếu từ nào.
Đọc thư bố con đã nhận ra sự hy sinh lớn lao của mẹ mà giờ con mới biết. Con đã không biết rằng cả đời mẹ đã hi sinh vì con. Mẹ đã phải mệt mỏi khổ như thế nào khi mang thai con chín tháng mười ngày và hi sinh biết nhường nào khi nuôi con khôn lớn. Con đã không biết được rằng mẹ đã không hề ngủ khi con ốm, con đau.
Cả đời mẹ đã hi sinh cho con. Con vô cùng xấu hổ vì hành động vô lễ của mình. Nếu không nhờ bố chỉ ra thì con mãi sẽ không nhận thấy sai lầm to lớn của mình được. Con thật bất hiếu phải không bố? Con đã không biết quý trọng tình thương mà bố mẹ dành cho con mà còn phụ nhận nó. Con đã làm cho mẹ con buồn, mẹ phải suy nghĩ nhiều, mẹ phải khổ vì con.
Nhìn mẹ càng ngày càng già đi vì phải lo toan đủ thứ con mới biết mình sai lầm đến mức nào. Trưa nay khi mẹ đi làm về con nhìn thấy lưng mẹ ướt vì mồ hôi, mặt mẹ tái nhợt da xanh xao vì mệt mỏi. Con càng ân hận vô cùng và thương mẹ biết nhường nào. Tối nay sau bữa cơm con sẽ đến bên mẹ và xin mẹ tha thứ lúc đó con muốn bố đứng bên cạnh để chứng kiến được không bố?
Bố ơi! Con xin lỗi bố! Con mong bố hãy tha thứ cho con. Con mong là mỗi lần mà con mắc khuyết điểm thì bố lại giúp con chỉ ra khuyết điểm bố nhé! Con hôn bố.
Con yêu bố nhiều lắm. Con yêu mẹ lắm lắm…..!
En-ri-cô
Tham khảo:
Ngày 14 tháng 11
Bố yêu kính của con!
Bố ạ! Khi con nhận ra những lầm lỗi của mình cũng là lúc con biết những lời nói kia đã làm nhói đau tim mẹ biết nhường nào. Con đã giam mình và ngẫm nghĩ suốt mấy ngày qua. Con nhớ về những ngày con ốm, những ngày con lười nhác không chịu đến trường... Càng nhớ về những ngày tháng đã qua con càng thấy nhục nhã và xấu hổ. Con của bố! En-ri-cô của bố! Cái tên lúc nào cũng được mẹ yêu thương nâng niu và chăm sóc. Vậy mà con đã hư đốn và ngu ngốc, đã chà đạp lên tình thương yêu của mẹ kính yêu.
Con đã ngẫm nghĩ về tất cả những điều bố đã nhắc nhở con. Không ngờ chỉ vì một phút không nghĩ suy con đã làm phiền lòng và mất cả niềm tin nơi bố. Giờ đây, con đã hiểu, con đã lớn khôn, có trở thành người dũng cảm hay con có thất bại, có sống trong cay đắng nhuốc nhơ thì bố và mẹ cũng vẫn là người thương yêu con nhiều nhất. Con sẽ vẫn là một đứa trẻ không hơn và sẽ vẫn nhận được trọn vẹn đủ đầy sự quan tâm của mẹ. Giờ đây, con đã biết và đã hiểu tại sao những người khôn ngoan trên khắp thế gian này đều coi tình mẹ là thiêng liêng hơn tất cả.
Bố ạ! Con không dám nghĩ tới. Nhưng giả sử một ngày nào đó không có mẹ ở trên đời, không biết con sẽ sống ra sao? Lúc ấy, nhất là những lúc con gục ngã, con sẽ đứng dậy thế nào! Quả thực, khi những ý nghĩ kia chỉ cần chợt thoáng lướt qua trong óc, con đã thấy hụt hẫng và choáng váng lắm rồi!.
Bố kính yêu! Khi con ngồi viết những dòng sám hối này, con đã băn khoăn nhiều lắm. Với những lỗi lầm mà con đã gây ra thì những lời nói này chắc chắn có thể làm an lòng mẹ. Con dẫu biết mẹ luôn yêu quý và thứ tha nhưng vết thương lòng ấy không dễ gì xóa được. Có lẽ điều tốt nhất là kể từ hôm nay, bố mẹ hãy để cho con tự kiểm điểm lại chính bản thân mình. Bố mẹ hãy đừng vội thứ tha hay an ủi. Hãy để tự con phải biết làm gì để lấy lại niềm tin từ bố mẹ kính yêu. Con sẽ nhận được những cái hôn từ mẹ và con sẽ vui lòng đáp lại bằng một thái độ hối lỗi chân thành. Hãy cho con thời gian, con hứa, con sẽ sớm trở về với đúng hình thức En-ri-cô vâng lời của bố
Kính thư
En-ri-cô, đứa con lầm lỗi