Bài thơ: VỀ CAM RANH
Sóng biển gọi cát hoang mang
Dã tràng nhướng mắt lạ hàng phi lao
Ta nghe phù phiếm làm sao
Một con còng gió đụng vào ngày xưa
Cam Ranh đổ nắng phơi trưa
Bụm cơn gió hiếm mới vừa đi qua
Hoàng hôn đỏ phía chiều tà
Biển xanh nhúng nguyệt đêm pha – sóng hồng
Vô tình hạt cát phiêu bồng
Con trai ngậm mấy mùa đông buốt lòng
Trở thành viên ngọc rêu rong
Cho tình trang điểm thong dong dấu hài
Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012