- Tác giả đã xa quê nhiều năm, lòng luôn hướng về quê hương với nỗi nhớ da diết. Nỗi nhớ ấy được thể hiện qua hình ảnh sông Đáy, qua những kỉ niệm tuổi thơ gắn liền với dòng sông.
- Dòng sông cũng chính là mẹ, là tình yêu quê hương tha thiết của một người con xa xứ. Sông Đáy đã trở thành một phần thể xác của nhân vật trữ tình, một phần quan trọng mang cả sự sống và linh hồn của tác giả. Cuộc đời tôi như dòng chảy của dòng sông và ngược lại, dòng sông như dòng máu chảy trong cuộc đời tác giả. Gắn liền với dòng chảy ấy là hình ảnh mẹ: Mẹ và dòng sông như hòa làm một, tình mẹ như dòng sông Đáy theo con suốt cả cuộc đời. Hình ảnh mẹ tôi gánh nặng gợi những vất vả, gian truân đầy hi sinh của mẹ. Mẹ phải làm lũ từ sớm tới tận chiều mới trở về, tấm lưng ướt đẫm ấy khiến con vô cùng xót xa, biết ơn, kính trọng. Mỗi khi tôi dụi mặt vào tấm lưng mẹ, tôi lại thấy dường như mảnh sông Đáy thân thuộc lại xuất hiện, dòng sông mát như tình mẹ dạt dào chảy vào cuộc đời con.