Bài thơ là tâm sự của Nguyễn Du xót xa, thương cảm cho Tiểu Thanh - một hồng nhan tài hoa bạc mệnh và cho những kiếp hồng nhan đa truân nói chung. Ông đã đặt vấn đề: quyền sống của người nghệ sĩ, sự cần thiết phải tôn vinh, trân trọng những người làm nên các giá trị văn hóa tinh thần.