Tôi là người hàng xóm của nhà chị Dậu, đang ngồi nhặt cỏ trong vườn, tôi bỗng nghe thấy tiếng ồn ào, quát tháo của ai đó vang lên từ nhà chị Dậu văng vẳng đến tai tôi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, tôi tò mò chạy đến hàng rào ngó sang xem. Tôi hoảng sợ, khi từ sân, tên cai lệ và người nhà lý trưởng với khuôn mặt hậm hực với những roi song, tay thước, dây thừng sầm sập tiến vào nhà chị Dậu. Tôi sợ hãi quá nên cũng chỉ dám ngó đầu ra xem mà không dám đến gần. Tên cai lệ với gương mặt dữ tợn, hung ác, hắn gõ mạnh đầu roi xuống đất quát tháo, mắng mỏ đến đòi sưu. Từ trong nhà bước ra, chị Dậu tiến đến, gương mặt chị lúc này tái nhợt lại, xanh xao, tay run run hết lời van xin lễ phép với tên cai lệ. Tôi nhìn cảnh ấy mà thương chị Dậu quá, nhà thì nghèo, nhìn quần áo chị mặc vá đến sáu, bảy miếng. Vẫn cái tiếng thét ấy, tên cai lệ một mực đòi trói anh Dậu kiệu ra đình. Chị Dậu xám mặt lại, khóc mải miết xin nài. Nhưng không, bắn bịch luôn mấy bịch vào ngực chị Dậu, rồi lại đánh một cái đánh bốp vào mặt chị. Tôi thấy thương chị quá, định chạy đến ngăn cản nhưng lại sợ hãi vì bọn chúng là người của nhà nước. Rồi tự nhiên, sự việc trước mắt tôi khiến tôi không tin là có thật. Chị Dậu đứng lên trước sự tàn nhẫn, hống hách của hai tên quỷ dữ, chị Dậu nghiến hai hàm răng quát: ” mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem”. Rồi chị chạy tới bên cai lệ túm lấy cổ hắn, ấn dúi hắn ra cửa. Sức lẻo khoẻo của anh chàng nghiện ngập cũng không chống lại được sức của một người đàn bà lực điền. Quần áo hai người xộc xệch. Rồi cuối cùng, tên cai lệ cũng ngã xuống mà miệng vẫn lảm nhảm thét. Nhìn vậy, tôi vừa sợ vừa run. Người lý trưởng lại sấn sổ tới, chị Dậu nhanh như cắt, chống lại tên người nhà lý trưởng, cuộc chiến dằng co hơn, hai người túm lấy tóc nhau, du đẩy nhau, áp vào vật nhau. Thế là người nhà lý trưởng cuối cùng vẫn bị chị ấn dúi ngã nhào ra thềm. Hai đứa con của chị khóc om sòm vang cả một góc xóm. Anh Dậu thì sợ sệt, run rẩy, cố can ngăn vợ. Chứng kiến cảnh ấy tôi vừa lo sợ cho chị Dậu, sợ chị có chuyện gì vì chị đang chống lại bọn của Nhà nước. Nhưng lòng tôi lại vừa sung sướng hả hê, tôi căm ghét trước sự tàn ác, thâm độc của bọn phong kiến, bọn chúng dám thẳng tay đánh đập, hành hạ một người phụ nữ giàu tình yêu thương chồng con tha thiết.