- Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng, vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lên núi Vọng Phu kia nữa.” Câu 1:ghi lại 1 thành ngữ có trong đoạn trích trên? Câu 2:Nêu và phân tích tác dụng của 1 phép tu từ có trong đoạn trích trên
- Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng, vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lên núi Vọng Phu kia nữa.” Câu 1:ghi lại 1 thành ngữ có trong đoạn trích trên? Câu 2:Nêu và phân tích tác dụng của 1 phép tu từ có trong đoạn trích trên
Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng là nhờ có cái thú vui nghi Gia Nghi thất. Nay đã bình rơi châm gãy, mây tạnh mưa tan ,sen g rũ trong ao,liễu tàn trước gió ,khóc Tuyết bông hoa rụng cuống ,kêu Xuân cái Én lìa đàn ,nước thẳm buồm xa ,đâu còn có thể lạnh lên núi vọng phu kia nữa 1,Lời nói của nàng Vũ Nương đã sử dụng phương châm hội thoại nào?Chỉ rõ và nêu tác dụng 2, Tìm các biện pháp nghệ thuật có trong đoạn văn và nêu tác dụng 3, Từ hình ảnh Vũ Nương trình bày suy nghĩ của em về người phụ nữ trong xã hội phong kiến
Nàng bất đắc dĩ nói:
- Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió, khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa…
(Trích Ngữ văn 9 - tập một, NXB GD, 2014)
1. Giải thích nghĩa cụm từ “nghi gia nghi thất”?
2. Nêu hàm ý của câu văn: Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thấm buồm xa, đâu có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa.
3. Những hình ảnh được dùng trong lời nói của “nàng” có gì đặc biệt? Điều đó thể hiện tâm trạng gì của nàng?
4. Trong đoạn trích trên, nàng đã bộc bạch tấm lòng của mình nhưng chàng vẫn không chấp nhận khiến nàng phải tìm đến cái chết. Cho biết những nguyên nhân nào dẫn đến cái chết của nàng? Cái chết ấy đã nói lên điều gì?
5. Nói về việc nàng gieo mình xuống sông tự vẫn, có ý kiến cho rằng: Nàng hành động như vậy là ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến đứa con của mình. Em có đồng ý với kiến đó không? Vì sao?
6. Từ đoạn trích trên và những hiểu biết của em về văn bản, hãy viết đoạn văn tổng phân hợp (khoảng 12 đến 15 câu) nêu cảm nhận của em về những phẩm chất tốt đẹp của nàng khi còn sống nơi trần thế. Đoạn văn có sử dụng câu ghép và phép lặp để liên kết.
Nàng bất đắc dĩ nói:
- Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió, khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa…
(Trích Ngữ văn 9 - tập một, NXB GD, 2014)
1. Giải thích nghĩa cụm từ “nghi gia nghi thất”?
2. Nêu hàm ý của câu văn: Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thấm buồm xa, đâu có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa.
3. Những hình ảnh được dùng trong lời nói của “nàng” có gì đặc biệt? Điều đó thể hiện tâm trạng gì của nàng?
4. Trong đoạn trích trên, nàng đã bộc bạch tấm lòng của mình nhưng chàng vẫn không chấp nhận khiến nàng phải tìm đến cái chết. Cho biết những nguyên nhân nào dẫn đến cái chết của nàng? Cái chết ấy đã nói lên điều gì?
5. Nói về việc nàng gieo mình xuống sông tự vẫn, có ý kiến cho rằng: Nàng hành động như vậy là ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến đứa con của mình. Em có đồng ý với kiến đó không? Vì sao?
6. Từ đoạn trích trên và những hiểu biết của em về văn bản, hãy viết đoạn văn tổng phân hợp (khoảng 12 đến 15 câu) nêu cảm nhận của em về những phẩm chất tốt đẹp của nàng khi còn sống nơi trần thế. Đoạn văn có sử dụng câu ghép và phép lặp để liên kết.
“Nàng bất đắc dĩ nói:
- Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng, vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lên núi Vọng Phu kia nữa.”
Chỉ ra một lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích trên và chuyển lời dẫn trực tiếp đó thành lời dẫn gián tiếp.
BÀI 1: Nàng bất đắc dĩ nói: - Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng, vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lên núi Vọng Phu kia nữa
Câu 1: Chỉ ra các hình ảnh ước lệ có trong đoạn trích và nêu ý nghĩa của các hình ảnh ước lệ ấy.
Câu 2: Chỉ ra lời dẫn trực tiếp có trong đoạn trích và chuyển sang lời dẫn gián tiếp.
Đọc đoạn trích sau và tả lời câu hỏi:“ Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồn xa, đâu còn có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa.”
Tâm trạng của nhân vật Vũ Nương trong đoạn trích dẫn như thế nào? Bằng sự hiểu biết về tác phẩm, hãy chỉ rõ vì sao Vũ Nương phải chịu nỗi oan khuất?
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
“ Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồn xa, đầu còn có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa”
a) Chỉ ra phương thức biểu đạt trong đoạn văn?
b) Cho biết nghĩa của từ “nghi gia nghi thất” trong đoạn trích
c) Qua lời than, cho thấy Vũ Nương là người như thế nào?
Nàng bất đắc dĩ nói:
- Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cát én lìa đàn, nước thấm buồm xa, đâu còn có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa.
a/ Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Ai là tác giả?
c/ Chỉ ra cặp đại tự xưng hô trong đoạn văn trên.
d/ Ghi lại một thành ngữ có trong đoạn trích trên?
đ/ “Nàng “ ở đây là ai?