''Mùa xuân của tôi - mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội - là mùa xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn trong đêm xanh, có tiếng trống chèo vọng lại từ những thôn xóm xa xa, có câu hát huê tình của cô đẹp như thơ mộng...''
(Ngữ Văn 7, tập 1)
a. Câu văn trên trích từ tác phẩm nào, của ai? Nêu ngắn gọn hoàn cảnh ra đời của tác phẩm đó (chú ý: viết dưới dạng một đoạn văn).
b. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.
c. Chỉ ra các từ láy có trong câu văn trên.
d. Đoạn văn trên có sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào? Nêu tác dụng của các biện pháp nghệ thuật đó.
e. Câu văn trên giúp em cảm nhận được điều gì?
Mong các bạn giúp tớ ạ, tớ đang cần rất gấp để chuẩn bị cho thi học kì, tớ thật sự cảm ơn và sẽ tick cho các bạn giúp mình càng sớm càng tốt. Tớ cảm ơn các cậu nhiều <33
''Mùa xuân của tôi - mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội - là mùa xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn trong đêm xanh, có tiếng trống chèo vọng lại từ những thôn xóm xa xa, có câu hát huê tình của cô đẹp như thơ mộng...''
(Ngữ Văn 7, tập 1)
a. Câu văn trên trích từ tác phẩm nào, của ai? Nêu ngắn gọn hoàn cảnh ra đời của tác phẩm đó (chú ý: viết dưới dạng một đoạn văn).
-Tác phẩm : Mùa xuân của tôi
-Tác giả : Vũ Bằng thì phải ( lười tra gô gồ)
b. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.
Biểu cảm
c. Chỉ ra các từ láy có trong câu văn trên.
Xa xa, liêu riêu, lành lạnh
d. Đoạn văn trên có sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào? Nêu tác dụng của các biện pháp nghệ thuật đó.
Điệp ngữ : Mùa xuân
Tác dụng : miêu tả tâm trạng của tác giả thông qua vạn vật để nhớ đến quê hương qua tình yêu mùa xuân vô bờ bến
e)Cảnh sắc, không khí mùa xuân đất trời và lòng người được tái hiện qua những hình ảnh và cảm xúc thương yêu vô hạn của tác giả. Đây là "mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân Hà Nội" trong ký ức của một người xa xứ - thân ở phương Nam mà tâm hồn vẫn tìm về xứ Bắc, nên nó thiêng liêng như chính tác giả gọi tên: "Mùa xuân thần thánh". Chỉ với hai câu văn tả ít, gợi nhiều, nhà văn đã thu hết cả hồn vía của cảnh vật mùa xuân: "Sông xanh, núi tím; mưa riêu riêu, gió lành lạnh, tiếng nhạn kêu trong đêm xanh, tiếng trống chèo vọng lại, câu hát huê tình của cô gái đẹp như thơ mộng..." và đặc biệt là hình ảnh "trời đất mang mang" được gợi ra từ cảm nhận tinh tế. Có hình ảnh ngày nay đã không còn nữa, nhưng đa phần thuộc về cảnh của mùa xuân muôn thuở, trong kí ức mà cũng là hiện tại, tương lai... Gần gũi thân thuộc mà sao bây giờ ta mới cảm nhận hết chất thơ mộng, huyền ảo của nó qua lời văn dịu ngọt của ông.
a, Trích từ tác Phẩm : Mùa Xuân của tôi , tác giả Vũ bằng
– Hoàn cảnh sáng tác: tác phẩm được viết khi cuộc chiến tranh chống Mỹ ngụy đang diễn ra rất ác liệt. Trong khi đó nhà văn lại phải sống trong vùng kiểm soát của chúng cho nên phải xa rời quê hương. Chính nỗi niềm nhớ quê hương gia đình không biết tỏ cùng ai cho nên tác giả đã gửi nó qua trang giấy nhỏ viết lên những bài văn vô cùng cảm xúc này.
b, PTBĐ chính: tự sự?
c, các từ láy: riêu riêu, lành lạnh, xa xa
d
d, Có tác dụng : Diễn tả những cái đặc sắc, cái vẻ riêng biệt trong mùa xuân Việt Bắc, đó là cái sự riêng biệt và đặc biệt của mùa xuân nơi quê hương ông, đồng thời là sự nối tiếp, nhấn mạnh vẻ đẹp và khung cảnh lãng mạn thông qua điệp từ "có".
cre: trần thị diệu linh