Tập làm văn lớp 7

Ozuka Kazuto

Mong mọi người đánh giá mai mình nộp về ban giám khảo

Cứ mỗi lần tháng 11 ùa về, đến cái ngày mà cả một năm mới có một lần để nhắc học trò nhớ về thầy cô của mình, nhắc đến ngày Nhà Giáo Việt Nam thì mọi ký ức của thời học sinh lại ùa về. Nhớ những lời căn dặn, những cái vỗ vai, hay cả những lời răn đe nghiêm khắc của thầy cô khi học trò mắc phải lỗi.

Thầy cô luôn dành tất cả sự yêu thương cho những học trò của mình, thậm chí cả những học trò luôn bị nhắc nhở hay bị phạt trong giờ. Thầy cô là những người luôn phải chịu đựng những trò nghịch ngợm của học trò gây ra hay cũng có thể là vị cứu tinh của những bạn hay bị bắt nạt. Thầy cô giống như là người cha, người mẹ thứ hai của tất cả học trò trong lớp.

Thầy cô là người dạy em những nét chữ đầu tiên cho mãi đến sau này, em vẫn còn nhớ sự ân cần của thầy cô, khi thầy cô chính là người uốn nắn từng nét chữ đơn thuần cho chúng em. Tâm hồn của em cũng bắt đầu từ những chữ cái A,B,C. Thầy cô là người luôn phải thức cả đêm thậm chí là không ngủ để sửa lại những nét chữ nguệch ngoạc của học trò. Thầy cô chỉ muốn chúng em sẽ tốt hơn và trưởng thành hơn trong học tập cũng như trong cuộc sống

Nhớ ngày 20/11 năm xưa mà đến bây giờ khi kể ra ai cũng bật cười. Cái thời mà cứ đòi mẹ mua quà để tặng thầy cô cho bằng được nhưng lại không dám đi một mình, đi đâu cũng phải có mẹ kề bên. Quà hồi đó cũng chỉ là những bó hoa đơn giản. Lớn lên một chút thì biết tự mình đi mua hoa tặng thầy cô, nhưng đến khi tặng thì run cầm cập. Gặp thầy cô ở trường thì không sao nhưng khi đến nhà thầy cô thì đám học trò bọn em cứ rụt rè, e ngại không giám vào. Lúc tặng hoa cho thầy cô cũng chỉ nói một câu ngắn gọn “ Chúc thầy,cô 20/11 vui vẻ “. Nói xong cả lũ ào ạt chạy ra ngoài giống như bầy ong vỡ tổ. Sau đó, cả lũ học trò chúng em lại kéo vào nhà thầy cô ngồi chơi, tán gẫu năm, ba phút gì đó rồi “ Xin phép thầy, cô chúng em về ”. Đến hôm sau hễ gặp thầy, cô là đều tránh mặt đi vì xấu hổ.

Với em ngày 20/11 là một ngày đầy cảm xúc. Bởi trong em thầy cô chính là người dẫn đường chỉ lối cho chúng em trên con đường đời của riêng mình, người vun đắp những ước mơ của chúng em vào một tương lai sáng hơn.

Chẳng vậy mà người ta thường nói “ Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò ”. Thế mới biết được công lao to lớn của thầy cô là vô bờ bến. Thầy cô không quản ngại ngần để ngày đêm dẫn dắt chúng em bước vào đời vững tin hơn.

Chúng em đang dần lớn lên và đã được học rất nhiều thầy cô giáo. Mỗi người thầy, người cô đều là những người chăm sóc vườn hoa để nuôi bông hoa sẽ tươi tốt và trở những con người có ích cho xã hội.

Thầy cô kính mến. Ngày 20/11 đang đến gần. Dù không biết làm gì để đáp lại công ơn to lớn ấy nhưng chúng em cũng xin kính dâng lên các thầy cô những lời thành kính và tri ân nhất, xuất phát từ sâu trong mỗi trái tim của chúng em. Chúng em hứa sẽ học tập tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô

Lê Ngọc Ánh
29 tháng 10 2018 lúc 21:16

Bài này hay nhưng theo mik bn nên viết khoảng 2-3 đoạn mà mỗi đoạn dài hơn.

Đây là ý kiến của mk, nếu ko phải thì bn sửa nha


Các câu hỏi tương tự
Bùi Nguyễn Minh Hảo
Xem chi tiết
Đoàn Đạt
Xem chi tiết
Trần Thị Thu An
Xem chi tiết
Đặng Phương
Xem chi tiết
Ki bo
Xem chi tiết
Ki bo
Xem chi tiết
Đinh Trâm Anh ( Yêu Đ )
Xem chi tiết
Tran Le Hoang Yen
Xem chi tiết
mai ngoc nguyen thao
Xem chi tiết