Người nông dân trong xã hội phong kiến là những con người bé nhỏ bị hắt hủi chà đạp bị bắt cống lạp công sức vô ích phải chịu nhiều bất hạnh khổ đau từ những người có vị địa quyền họ chỉ biết làm sống chui lủi trong cái xã hội bao la đó những sức lao đông của họ không được công nhận chấp thuận một cuộc sống đầy u uất nhưng dù thế khi tiếng nói của họ vang lên cũng không được một ai chịu thương cho họ.Sống chỉ để tồn tại.
Mình tự làm đó hông chép mạng đâu.