- Đó là đoạn ông bị mụ chủ nhà ghét vì là người làng theo tây nên bị dọa đuổi ra khỏi nhà nên ông suy nghĩ bố con ông nên đi đâu khi không ai, không đâu chứa
- Khi ấy, ông nghĩ đến việc về làng nhưng rồi ông gạt phắt cái ý nghĩ ấy đi bởi
+ "Về làng tức là bỏ kháng chiến, bỏ Cụ Hồ" => tình yêu nước chân thành của một lão nông dân chân chất rồi "nước mắt ông dàn ra" vì phải lựa chọn giữa 2 thứ mà ông tin yêu nhất
+ Vì ông không muốn từ bỏ danh dự, làm nô lệ cho Tây, xem bọn chuyên môn khua khoét chiễm chễ ở đình, làm những trò lăng nhục danh dự tôn nghiêm của đình làng
=> Ông Hai quyết định dứt khoát bỏ làng, không yêu làng nữa, một quyết định khó khăn vô cùng với một người tôn thờ làng như ông, nhưng ông phải đặt tình yêu nước lên trên tất cả => diễn biến nội tâm day dứt của ông Hai thể hiện rõ tình yêu nước luôn được ông đặt lên trước nhất